Chu Nguyên Hạo híp mắt lại, tôi nhàn nhạt nói: "Tôn cục trưởng, anh biết chúng tôi không phải là người thích giết chóc, vì quốc gia, vì Hoa Hạ, có thể nói chúng tôi đã cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Bây giờ Trâu gia muốn giết con gái chúng tôi, anh lại muốn chúng tôi nhẫn nhịn, anh không sợ chúng tôi lạnh lòng sao?"
Tôn Chấn vội vàng nói: "Cô Khương, tôi không có để các người nhẫn nhịn. Cô yên tâm, chuyện này giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho các người một kết quả hài lòng."
Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lóe lên tia nguy hiểm: "Anh đáng tin sao?"
Tôn Chấn kiên định nói: "Tôi là cục trưởng của Ban Điều Tra, nhóm chúng tôi tồn tại, nhiệm vụ quan trọng chính là điều đình tranh chấp giữa những người tu đạo, không để giới tu đạo xuất hiện tranh đấu quy mô lớn giữa các môn phái. Lần này Trâu gia làm như vậy đã phá vỡ quy củ. Ban Điều Tra chúng tôi sẽ ra mặt để bọn họ trả giá."
Tôi cười lạnh: "Cái gọi là trả giá của các anh, chẳng qua cũng chỉ là trừng phạt kẻ chủ mưu, sau đó để bọn họ xin lỗi bồi thường tiền mà thôi. Tôn cục trưởng, nếu chúng tôi dung túng cho Trâu gia, anh có biết sau này sẽ có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu môn phái muốn ra tay với chúng tôi không?"
Tôn Chấn chân thành nói: "Chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt Trâu gia, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ khiến các người hài lòng, xin hãy tin tôi."
Tôi cười nhạt: "Tôn cục trưởng, anh, chúng tôi vẫn tin tưởng, dù sao chúng ta đã từng là đồng đội chiến đấu cùng nhau. Nhưng mà có một số việc, vẫn là tự mình ra tay thì tốt hơn."
Tôn Chấn cau mày: "Cô Khương, chẳng lẽ các người thật sự muốn giết cả nhà Trâu gia đến máu chảy thành sông sao?"
Khoé miệng tôi nhếch lên mang theo vài phần âm trầm: "Tôn cục trưởng, tôi cũng không thích bạo lực. Anh yên tâm, ngoài kẻ chủ mưu, chúng tôi sẽ không giết những người khác."
Tôn Chấn sững sờ: "Vậy ý của cô là...?"
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Tôn cục trưởng, hy vọng anh nể tình chúng ta đã từng chiến đấu bên nhau, dù chúng tôi làm gì, cũng đừng nhúng tay vào."
Tôn Chấn suy nghĩ một lúc mới nói: "Được, tôi đáp ứng cô, nhưng mà, các người cũng phải đáp ứng tôi, ngoài kẻ chủ mưu, đừng giết thêm người nào khác."
"Được."
Sau khi Tôn Chấn rời khỏi, Chu Nguyên Hạo đi tới đặt tay lên vai tôi: "Em đang tính toán gì vậy?"
"Nguyên Hạo, em nhớ anh biết luyện đan." Tôi nói.
Chu Nguyên Hạo: "Luyện đan, luyện khí, phù chú và trận pháp, anh đều biết."
Quả không hổ là người cuồng tu luyện.
"Giúp em luyện một loại thuốc."
"Cái gì?"
"Tuyệt Mạch Tán."
Chu Nguyên Hạo ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả: "Lâm Lâm, em thật quá xấu xa, nhưng mà, anh lại thích sự xấu xa đó của em."
Nói là làm, tôi tìm ra mấy loại đá cùng dược liệu từ túi Càn Khôn, Chu Nguyên Hạo không biết từ đâu tìm ra một cái đỉnh đồng thau: "Lò đan này chỉ là cấp bậc nhân gian, chắc là đồ của một đại sư luyện đan cấp thấp nào đó thời cổ đại, nhưng mà anh có lửa Địa Ngục, luyện chế Tuyệt Mạch Tán là tuyệt đối đủ rồi."
Tay anh nâng lên giữa không trung, lò luyện đan bay lên khỏi mặt đất, sau đó ngón trỏ búng một cái, bắn một tia lửa nhỏ xuống dưới lò luyện đan, tia lửa đó bùng lên thành một ngọn lửa lớn.
Hai tay anh vừa nhanh chóng biến đổi pháp quyết, vừa ném từng dược liệu vào lò luyện đan, dược liệu bị đốt cháy trở thành một giọt chất lỏng đặc quánh lơ lửng trong lò luyện đan, còn đá thì bị luyện thành bột.
Luyện đan là rất khó, mỗi bước đều không thể sai sót, dù chỉ sai sót một chút, cả lò đan đều sẽ bị hỏng.
Chu Nguyên Hạo đánh pháp quyết rất thuần thục, động tác như mây trôi nước chảy. Thưởng thức anh cũng thật là một điều thú vị.
Tất cả dược liệu đều đã luyện hóa xong, chính là thành đan, nhưng lần này chúng tôi muốn luyện chế là Tuyệt Mạch Tán, không cần thành đan, đơn giản hơn nhiều.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén, hai tay kết một pháp quyết cực kỳ khó, sau đó dùng lực vỗ vào lò luyện đan, tinh hoa dược liệu bên trong đều tụ lại với nhau, một đám lửa từ trong lò đột nhiên xông ra.
Hai tay anh ấn giữa không trung, lò luyện đan rơi xuống đất, nắp lò bay lên, anh đưa tay chộp lấy, một đám sương mù đỏ bay ra, được anh bọc trong tấm vải, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn. Trong tấm vải có gần một cân bột màu đỏ, bột đó không màu không vị, trông giống như chu sa bình thường, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ yêu dị.
Quả không hổ là Chu Nguyên Hạo, luyện chế một ít tán tề mà thôi, vậy mà cũng có thể đạt tới thượng phẩm.
Tôi cất Tuyệt Mạch Tán đi, cười nói: "Bây giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi." Edit: FB Frenalis