Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nhìn ông ấy diễn, im lặng hồi lâu mới nói: "Ông nội, năm con sáu tuổi, vào dịp Tết, ông đã từng đút cho con một miếng bánh nếp, ông còn nhớ không?"
Ông cụ Chu run lên, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được, ai còn nhớ được chuyện nhỏ như ăn bánh nếp vào dịp tết hai mươi năm trước?
Chu Nguyên Hạo nói: "Con nhớ rất rõ, bởi vì mỗi khi đến ngày lễ, con đều bị cả nhà coi thường, tất cả mọi người đều xa lánh con. Năm đó ăn cơm tất niên, cô hai lừa con đi lang thang trên đường phố cả đêm, khi trở về thì cơm tất niên đã ăn xong rồi. Họ không muốn ăn cùng bàn với con, cảm thấy con xui xẻo."
Nói đến đây, giọng nói của anh cuối cùng cũng có chút cảm xúc: "Ông nội, lúc đó ông gọi con vào thư phòng, nói rằng ông để dành đồ ăn ngon cho con, là một hộp bánh nếp, ông còn tự tay đút cho con ăn, đó là món ngon nhất mà con từng ăn, còn quý hơn cả sơn hào hải vị trăm lần. Nhưng, lúc đó làm sao con có thể nghĩ rằng, ông lại hạ độc trong đó."
Ông cụ Chu không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt tràn đầy hối hận và đau khổ, ông vịn vào bàn, mở miệng: "Nguyên Hạo, là ông, là ông có lỗi với con. Ông đã nghe lời xúi giục của họ, nhưng lại không nỡ bỏ con, con là cháu trai ông yêu thương nhất, muốn ông đuổi con đi, ông không làm được. Cho nên ông... ông chỉ có thể làm như vậy, nếu có một ngày con thật sự gây bất lợi cho Chu gia..."
"Ông có thể khốn g chế chất độc trong cơ thể con, g**t ch*t con sao?" Chu Nguyên Hạo đau lòng hỏi.
Ông cụ tái mặt, cúi đầu nói: "Sau đó ông cũng hối hận rồi, quỷ dữ đầu thai gì đó, ma quỷ chuyển thế gì đó, chẳng qua là chuyện hoang đường, con là cháu trai của ông, là cháu ruột của ông. Ông cũng từng nghĩ đến việc giải độc trong cơ thể con, nhưng... loại độc đó không có thuốc giải, ông nghĩ, chỉ cần ông không khống chế nó phát tác là được, ai ngờ..."
"Ai ngờ nó lại phát tác khi con phục sinh, phải không?"
Ông cụ vội vàng đi tới, nắm lấy hai cánh tay của Chu Nguyên Hạo: "Nguyên Hạo, lần này thật sự không phải ông làm, ông không hề khống chế độc dược để con trúng độc. Con là hy vọng duy nhất của ông, là hy vọng duy nhất của Chu gia, làm sao ông có thể..."
Chu Nguyên Hạo khẽ thở dài: "Ông nội, con tin ông, ông thật sự quan tâm đến con."
Ông cụ Chu vừa mới lộ ra chút vui mừng trên mặt, lại nghe Chu Nguyên Hạo tiếp tục nói: "Nhưng ông dù sao cũng là gia chủ của đại gia tộc, trong lòng ông, Chu gia quan trọng hơn con rất nhiều."
Anh gạt tay ông nội ra, dứt khoát nói: "Ông nội, từ nay về sau con không còn là gia chủ của Chu gia nữa, ông hãy mời người khác đi." Dừng một chút, anh lại nói. "Dù sao ông cũng đã nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, ông yên tâm, một khi Chu gia có chuyện gì, con nhất định sẽ ra tay giúp đỡ."
"Không, không được." Ông cụ nắm lấy tay tôi như nắm một cọng rơm cứu mạng: "Tiểu Lâm, ông nội biết con là đứa trẻ tốt, con hãy thay ông khuyên Nguyên Hạo, Chu gia không thể không có nó."
Tôi thở dài, u uất nói: "Ông nội, sớm biết như vậy tại sao ngày xưa còn làm, sai lầm đã phạm phải, nước đổ khó hốt, ông hãy buông tay đi. Chu gia còn có rất nhiều người có thể làm gia chủ."
"Chu gia bây giờ ra sao ông còn không biết sao? Đó đều là những kẻ vô năng, chỉ có Nguyên Hạo, chỉ có Nguyên Hạo của ông mới là rồng trong loài người." Ông cụ nước mắt lưng tròng nói, "Nguyên Hạo, cầu xin con, tha thứ cho ông nội đi."
Chu Nguyên Hạo lại lùi về sau một bước: "Ông nội, con không hề trách ông, những gì ông làm không có gì sai, chỉ là... con không thể chấp nhận được mà thôi. Ông yên tâm, trong lòng con, ông mãi mãi là ông nội của con."
Dứt lời, anh di chuyển đến trước mặt ông cụ Chu, nhét một viên thuốc vào miệng ông.
Ông cụ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuống theo thực quản, hóa thành dòng nước lũ bao bọc lấy trái tim mình, trái tim vốn đang âm ỉ đau nhói, lúc này lại rất thoải mái.
Thuốc của Chu Nguyên Hạo đã chữa khỏi bệnh tim của ông!
Chu Nguyên Hạo nắm lấy tay tôi, xoay người đi ra cửa: "Ông nội, bảo trọng."
"Không, Nguyên Hạo, quay lại, quay lại." Ông cụ hoảng hốt đuổi theo vài bước, có lẽ là do tác dụng của thuốc, toàn thân ông bủn rủn ngã xuống đất.
Sàn nhà lạnh lẽo, nhưng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng ông lúc này.
Năm đó sao ông lại hồ đồ nghe lời xúi giục của người đó, lại hạ độc cháu trai bảo bối nhất của mình, không chỉ hại cháu trai mà còn hại cả Chu gia.
Hối hận, thật sự hối hận.
Bệnh tim của ông đang dần dần khỏi, nhưng ông lại ước gì mình có thể chết ngay lập tức, chết đi, lòng sẽ không còn đau như vậy nữa.
Ra khỏi Chu gia, tôi lo lắng nhìn Chu Nguyên Hạo. Nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh anh, hỏi: "Nguyên Hạo, anh còn ổn không?"
Chu Nguyên Hạo nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng v**t v* má tôi: "Lâm Lâm, bây giờ anh tự do rồi."
Tôi thầm cảm thán trong lòng. Chu gia chính là một cái lồng giam cầm anh lại, làm việc gì cũng phải lo lắng cho Chu gia, bây giờ anh một thân một mình, duy nhất chỉ có hai mẹ con chúng tôi.
"Từ nay về sau, anh có thể không kiêng dè gì mà bảo vệ hai mẹ con em." Anh nói, "Ai dám động đến hai mẹ con, anh sẽ khiến kẻ đó tan thành mây khói."
Nói đến bốn chữ "tan thành mây khói", trong mắt anh lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo cùng khí thế vương giả vạn người không địch nổi, khiến tôi không khỏi si mê.
Edit: FB Frenalis