"Không ổn thế nào?" Hùng Thần hỏi.
Tôi nói: "Hai người nhìn cánh cửa này, hoa văn trên cửa giống cái gì?"
Trong trang viên này, mọi thứ đều rất phức tạp xa hoa, trên mỗi cánh cửa đều được chạm khắc nhiều hoa văn, tôi chỉ vào cửa, Hùng Thần liền phát hiện ra: "Đây là Đại Cực Trấn Tà Phù?"
"Nơi nguy hiểm như tầng hầm, không có bất kỳ lá bùa nào, vậy mà trên một cánh cửa phòng ngủ nhỏ bé lại khắc phù chú. Điều này nói lên điều gì?" Tôi nói.
Sắc mặt Hùng Thần u ám: "Nơi này... là sào huyệt của quỷ."
Ổ khóa của cánh cửa là ổ khóa kiểu cũ, tôi ghé sát vào lỗ khóa nhìn vào bên trong, giật mình không nhỏ.
Quỷ, rất nhiều quỷ.
Trong căn phòng ngủ nhỏ bé này lại đứng đầy quỷ, có con ăn mặc sang trọng, có con quần áo rách rưới đầy thương tích, có con mặc trang phục hiện đại, có con mặc trang phục thời dân quốc.
Xem ra, tất cả những con quỷ chết trong trang viên đều ở đây.
Đột nhiên, một con mắt màu đỏ máu xuất hiện trong lỗ khóa, tôi giật mình, đè nén trái tim đang đập loạn xạ, lặng lẽ lùi lại, hỏi Hùng Thần: "Trước đó các anh không phải đã lục soát toàn bộ trang viên sao? Người lục soát căn phòng này là ai?"
"Là..." Sắc mặt cậu ta cứng đờ trở nên trắng bệch, cổ như cứng lại, chậm rãi quay đầu sang.
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Kiều Thu Vũ đứng sau lưng, ánh mắt âm trầm nhìn chúng tôi.
Cơ thể cô ta dần dần chuyển sang màu xanh, quầng mắt dần dần đen lại, mười ngón tay cũng hóa thành màu đen chói mắt.
Kiều Thu Vũ, vậy mà là quỷ!
Cô ta có phải là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả không?
Ma phương như chết lặng, không có bất kỳ gợi ý nào.
Tôi lập tức ném một lá bùa trấn tà về phía cô ta, con dao găm trong tay Hùng Thần cũng đâm tới.
"Đát!" Kiều Thu Vũ nhảy lên, bò trên tường hành lang như một con tắc kè, tứ chi vặn vẹo thành hình thù đáng sợ.
"Đi mau!" Tôi hét lớn với Hùng Thần, đánh nhau ở đây sẽ kinh động đến đám quỷ bên trong, vậy thì phiền phức rồi, tốt nhất là dụ cô ta đi.
Hùng Thần cũng hiểu ý tôi, vung dao găm lên, giả vờ ra một chiêu, rồi chạy xuống lầu theo tôi.
Nhưng, điều chúng tôi không ngờ đã xảy ra, Kiều Thu Vũ lấy ra cây kéo pháp bảo đâm mạnh vào cửa gỗ, rồi dùng sức cây kéo cắt đôi lá bùa trên cửa.
Nắm cửa tự động xoay, cửa gỗ từ từ mở ra.
"Hi hi hi..." Trong phòng truyền ra tiếng cười âm trầm, "Chết. Chết, chết!"
Lũ quỷ miệng không ngừng niệm chữ "chết", đi ra khỏi phòng ngủ.
Hai chúng tôi đang chạy đến cửa cầu thang, thấy vậy giật mình, vội vàng tăng tốc bước chân. Mà lũ quỷ đó cũng tranh nhau đuổi theo, tốc độ cực nhanh, nhiều con còn bò trên tường như tắc kè, những nơi chúng bò qua đều để lại dấu móng tay sâu hoắm.
Một con quỷ thời dân quốc đuổi theo nhanh nhất, sắp vồ được Hùng Thần, Hùng Thần quay đầu lại đâm một nhát dao vào giữa trán con quỷ, con quỷ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một đám sương đen tan biến không dấu vết.
Tôi s* s**ng trong ngực, chỉ còn lại hai lá bùa cuối cùng.
Tôi chạy xuống tầng trệt, đỡ Lữ Dương vẫn đang ngủ say, nhưng không biết nên chạy đi đâu.
Trong trang viên này, còn nơi nào an toàn? Edit: FB Frenalis
Đường lên lầu đều bị chặn hết. Tôi cắn răng, hét lên với Hùng Thần: "Đến nhà bếp!"
Hùng Thần vừa chống lại mấy con quỷ đuổi theo, vừa lui về phía nhà bếp theo tôi.
Tôi xông vào nhà bếp, lo lắng hét lớn: "Hùng Thần, nhanh lên!"
Hùng Thần lui đến cửa, mà một con quỷ thời dân quốc đã đuổi tới, cậu ta giơ tay lên đâm từ dưới cằm vào đầu con quỷ, rồi lui vào nhà bếp.
Tôi nhìn lũ quỷ phía sau đang ào tới, lập tức đóng sầm cửa lại. Sau đó dán một lá bùa trấn trạch lên cửa.
Ầm.
Cửa bị đập mạnh một cái, may mà không bị phá vỡ, tiếp theo là một tràng tiếng đập cửa kinh thiên động địa, khiến cánh cửa rung lên không ngừng.
Tôi lại quay người chạy đến bên cửa sổ, dán lá bùa còn lại lên.