Cô ta nháy mắt với Hướng Hà, Hướng Hà liền nói: "Khương Lâm, lần trước tôi nghe có người nói cô đi với một người đàn ông lái chiếc xe BMW, có phải thật không?"
Mọi người ở bàn cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt mập mờ.
"Người đó là bạn trai của cô à?" Hướng Hà nói tiếp: "Sao hôm nay cô không đưa anh ta đến đây cho chúng tôi xem?"
Người cô ta đang nói chắc là Cao Vân Tuyền, sắc mặt tôi không tốt, lời nói này giống như tôi đang được người ta bao nuôi vậy.
Tôi mỉm cười nói: "Đó hẳn là khách hàng của tôi. Có người trong gia đình qua đời, anh ấy đến nhờ tôi làm người giấy".
Hướng Hà cười âm dương quái khí nói: "Vậy sao, nhưng cô cũng đâu cần vào khách sạn bàn chuyện công việc đúng không? Bạn tôi nhìn thấy cô vào khách sạn với anh ta."
Cô ta vừa nói lời này, ánh mắt của những người xung quanh càng trở nên kỳ quái hơn, có chút khinh thường, đoán chừng là tôi được bao nuôi, nói không chừng là dùng thân xác kiếm tiền.
Nụ cười trên mặt tôi có chút không kềm được: "Nhìn cô nói kìa, sau khi lo liệu tang lễ cho họ xong, họ muốn cảm ơn khách, tổ chức tiệc trong khách sạn rồi đưa tôi đi ăn cùng, có vấn đề gì sao? Tôi hôm nay cũng đến khách sạn vậy, chẳng lẽ tôi và mỗi người các người đều có quan hệ đặc biệt sao?"
Đám người này nghĩ nghĩ, nghe ra cũng có đạo lý. Nhưng loại chuyện này, bọn họ đều thà tin rằng có còn hơn không, một khi đã quyết định tôi là loại phụ nữ như vậy thì quan điểm của họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi ăn đầy bụng tức giận, tâm tình rất tồi tệ, nếu là trước kia tôi nhất định nuốt xuống cơn giận. Nhưng mà hiện tại, tôi có chút bản lĩnh lại có tiền, tại sao phải chịu đựng nhẫn nhịn bọn họ.
Tôi cười khẩy nói: "Hướng Hà, tôi cũng có một người bạn, lần trước trông thấy cô ở trước cửa trung tâm thương mại bị mấy người phụ nữ trung niên đánh, họ nói là đánh tiểu tam, có chuyện này hay không?"
Hướng Hà sắc mặt chợt biến, cô ta đập mạnh xuống bàn, đứng dậy chỉ vào tôi mắng: "Cô nói bậy! Ai nói tôi bị người ta đánh? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn tung tin đồn thất thiệt, bà đây tìm người chơi chết cô."
Trong lòng tôi cười thầm, đây cũng là người không có tâm cơ, kích động như vậy, không phải là thẹn quá hoá giận sao?
Những người xung quanh đều có biểu hiện "Quả nhiên là vậy", lớp chúng tôi phần lớn là người giàu có, chỉ có tôi và Hướng Hà xuất thân từ những gia đình nghèo khó hơn, nhưng Hướng Hà làm người lại rất ham hư vinh, thích xa xỉ phẩm, năm đó có tin đồn là cô ta được người bao nuôi.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Kỳ thực những lời vừa rồi đều là do tôi bịa ra, nhưng những người này căn bản không quan tâm đến là thật hay giả, chỉ cần có tin đồn, có thể khiến người ta cười giễu thì bọn họ sẽ tin.
"Đừng có kích động." Tôi cười nói: "Tôi chỉ nghe bạn tôi nói thôi, chẳng lẽ bạn tôi gạt tôi? Cho dù cô ấy không có gạt tôi, cũng có thể là những người phụ nữ trung niên kia nhận nhầm người, phải không?"
Lời này không nói ra thì không sao, nhưng vừa nói ra, Hướng Hà càng tức giận hơn, nhấc bàn lao về phía tôi, giơ tay cào vào mặt tôi: "Bà đây đánh chết mày!"
Tôi bắt lấy cánh tay cô ta, khí lực của cô ta bây giờ ở trước mặt của tôi, căn bản không đáng nhắc tới.
"Sao cô lại tức giận như vậy?" Tôi nhìn cô ta giả vờ vô tội, "Cô thật sự làm tiểu tam cho người ta à?"
Cô ta liều mạng đánh đá trên người tôi, quả thực cùng đàn bà đanh đá không có gì khác biệt, tôi đá vào bụng cô ta, không mạnh lắm, nhưng vẫn đem cô ta bạch bạch bạch lui lại mấy bước, vừa vặn đụng vào cái bàn, thức ăn vương đầy trên người cô ta.
Hướng Hà nổi điên, la hét lao về phía tôi, muốn cùng tôi liều mạng, nhóm bạn cũ xung quanh đều cười đùa xem náo nhiệt, chỉ có Bành Nam tiến lên ngăn cản.
"Được rồi được rồi, chúng ta đều là bạn học cũ, vất vả lắm mới tụ họp lại một lần, đừng làm vậy." Bành Nam giữ chặt Hướng Hà nói.
Tuy nói nhìn qua anh ta có vẻ công bằng, nhưng lại có chút ý tứ thiên vị tôi, tôi nhún nhún vai, hào phóng nói: "Hôm nay nể mặt thầy Bành, chúng ta lại là bạn học cũ, tôi sẽ không so đo với cô."
Hướng Hà người đầy đồ ăn thức uống, xấu hổ vô cùng, chỉ vào tôi quát: "Khương Lâm, cứ chờ xem, tao nhất định sẽ tìm người giết mày."
Tôi giả vờ sợ hãi, nói khoa trương: "Trời ơi, tôi sợ quá. Cô tuyệt đối đừng có giết tôi nha".
Hướng Hà nghiến răng đẩy Bành Nam ra, quay người chạy ra khỏi phòng riêng, Lý Đông Đông không kịp ngăn cản. Tôi quay đầu liếc nhìn Vương Tư Vũ, Vương Tư Vũ cười lạnh không nói gì.
Đều náo loạn thành như vậy nên buổi họp lớp này sẽ không thể tiếp tục được nữa, tôi đến bãi đậu xe ngầm đang định lên xe thì Bành Nam đi tới.
"Khương Lâm, Hướng Hà hôm nay quá đáng rồi, em đừng để trong lòng." Anh ta an ủi tôi.
Tôi mỉm cười: "Thầy Bành, thầy yên tâm, em cũng không yếu đuối như vậy, bọn họ không phải ngày một ngày hai coi thường em. Dù sao, từ nay về sau em và bọn họ đều là người xa lạ."
Bành Nam có chút do dự, cuối cùng nói: "Thật ra lớp tôi hiện tại có một số học sinh khó đối phó, khi đến học phải cẩn thận, tốt nhất đừng xung đột với bọn họ."