Con bọ hung vàng hình như cảm nhận được tôi đang nghĩ gì, bỗng nhiên bay lên chui vào miệng Tô Phàn. Hắn dừng lại động tác một lúc rồi bất động ở đó, cơ thể nhanh chóng co rúm lại, cuối cùng biến thành một tấm da người mềm nhũn, uể oải nằm trên mặt đất.
Lúc này tôi mới định thần lại, nhìn tấm da người trên mặt đất, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Hắn bị tôi giết à?
Tôi hơi hoảng sợ và vội vã rời khỏi căn nhà.
Trở lại cửa hàng vàng mã, tôi vội đi tìm sách và tìm thấy được cuốn sách nói về loài bọ hung vàng này, nó là một loài quỷ trùng cấp cao gọi là Kim Giáp tướng quân, sống ở tầng địa ngục thứ mười ba.
Sách vở ghi chép rất ít, bà nội chỉ nghe nói đến loại quỷ trùng này chứ chưa từng nhìn thấy, thậm chí bà còn không biết tập tính của nó là gì. Trong sách còn nói, trên đời có một loại nghề nghiệp, gọi là trùng sư.
Trùng sư, là nghề nghiệp chuyên điều khiển khống chế quỷ trùng làm việc cho mình, nghề này đã có từ rất lâu đời, tương truyền từ đời nhà Thương xa xưa đã có nghề trùng sư.
Bà nội mặc dù biết cách diệt trừ quỷ trùng nhưng bà không có nuôi dưỡng con quỷ trùng cấp cao nào cả nên bà không được gọi là trùng sư.
Tôi xòe tay ra, trong đầu vừa có một ý niệm, Kim Giáp tướng quân liền hiện ra từ dưới da tay tôi, tôi có thể cảm giác được mình cùng nó tâm ý tương thông.
Nói cách khác, bây giờ có phải là tôi được coi là trùng sư rồi không?
Tôi có chút mờ mịt, để Kim Giáp tướng quân tiến vào trong thân thể, lúc này điện thoại di động kêu lên, là Đông Phương Lôi gọi tới.
"Anh tìm được Lý hiệu trưởng chưa?" tôi hỏi.
Giọng nói Đông Phương Lôi có chút yếu ớt, anh ta dựa vào vách tường trong một ngõ hẻm nhỏ, ôm bụng nói: "Tôi bị thương nhẹ, Lý hiệu trưởng đã trốn thoát, hắn thật không đơn giản, hắn có lẽ là truyền nhân của trùng sư, có chút bản lĩnh. Hiện tại sự việc đã bị bại lộ ra ngoài, hắn chờ không kịp đến thứ Hai."
Tôi sửng sốt: "Hắn muốn làm gì?"
Đông Phương Lôi nói: "Gần đây có nơi nào náo nhiệt không?"
Tôi quay đầu lại nhìn tờ rơi trên bàn, ngay cạnh trường trung học Xuân Sơn, hôm nay có một trung tâm thương mại lớn khai trương, tất cả các sản phẩm đều được giảm giá tới 50%.
Hỏng bét!
Tôi nhanh chóng nói với Đông Phương Lôi, thu thập đồ đạc rồi lên xe van phóng ra ngoài.
Trung tâm thương mại kế bên trường trung học Xuân Sơn cũng tên là Xuân Sơn, lúc này trước cửa là một biển người đông nghìn nghịt, nhiều người như vậy muốn tìm Lý hiệu trưởng quá khó khăn.
"Khương Lâm."
Tôi quay lại thì thấy Đông Phương Lôi đang bước nhanh tới, sắc mặt có chút tái nhợt, bụng quấn băng gạc, trên đó có vài vết máu.
"Vết thương có nghiêm trọng không?" Tôi hỏi nhanh.
Anh ta lắc đầu: "Tôi bất cẩn để trùng ăn não của Lý hiệu trưởng chui vào bụng nên đã nghĩ cách đem nó móc ra".
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Tôi nhìn anh ta với vẻ không thể tin được, việc này cần bao nhiêu dũng cảm chứ?
"Bây giờ phải làm gì?" Tôi hỏi, "Chúng ta có nên báo cảnh sát và sơ tán đám đông không?"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, có người hô lên: "Nhìn kìa, có người sắp nhảy lầu!"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lý hiệu trưởng đang đứng trên sân thượng của trung tâm thương mại, bên cạnh là một cô gái mặc đồ đen tuyền.
Không đúng!
Thị lực của tôi bây giờ rất tốt, dù ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn rõ cô gái đứng bên cạnh hắn đang bị bao phủ bởi quỷ trùng màu đen. Những con bọ đó đang tràn lan và có thể bò xuống bất cứ lúc nào, chui vào não người và ăn sạch sẽ.
Cô gái này chắc hẳn là nữ sinh đã biến mất ở lớp 11/4, cô ấy đã hoàn toàn trở thành vật chứa để nuôi quỷ trùng.
Con quỷ trùng mẹ đang bò trên đỉnh đầu cô gái.
"Đông Phương Lôi, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tôi lo lắng hỏi.
Đông Phương Lôi cắn răng, từ trong túi móc ra một miếng gỗ chạm khắc đầu rồng: "Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dùng cái này."
Anh ta niệm một câu thần chú, con rồng gỗ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đỏ rồi nhúc nhích, anh ta niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, con rồng kia dường như sống lại và chuyển động giống như cá đang bơi lội. Sau khi niệm câu chú cuối cùng, tay anh ta nhấc lên, con rồng bay lên và biến thành một ngọn lửa khổng lồ hướng về phía sân thượng.