Tôi lo lắng đấm vào ngực anh: "Chu Nguyên Hạo, anh điên à?"
Chu Nguyên Hạo cười lớn, quay người tôi lại tựa vào ngực anh, chỉ lên trời nói: "Nhìn kìa."
Tôi nhìn lên và thấy pháo hoa đang nổ đầy trên bầu trời.
"Bùm bùm bùm." Pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm với nhiều màu sắc khác nhau, giống như một biển ánh sáng, cuối cùng hóa thành một thác ánh sáng, từ trên trời trút xuống.
Tôi hứng phấn nói: "Đẹp quá. Pháo hoa ở đâu vậy?"
Chu Nguyên Hạo chợt nghiêm túc nhìn tôi, nói từng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Lâm Lâm."
Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật tôi?
Hôm nay hình như là ngày 5 tháng 8, đúng là sinh nhật của tôi, từ khi bố tôi qua đời thì không ai còn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi nữa, dần dần ngay cả tôi cũng quên mất.
Nhưng anh nhớ!
Nước mắt tôi chảy dài trên mặt, anh lại gần hôn những giọt nước mắt ấy: "Đừng khóc, lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã từng nói nếu như khóc trong ngày sinh nhật, thì sẽ phải khóc suốt một năm".
"Ai nói tôi khóc?" Tôi lau mặt, "Tôi không có khóc, đây là nước trong bể bơi."
Anh cười: "Được, được. Em nói là nước thì là nước."
Anh nâng eo của tôi, đem tôi nhẹ nhàng chống đỡ ở cạnh bể bơi: "Cảm động sao?"
Tôi miễn cưỡng nhẹ gật đầu: "Vẫn được."
"Đã hài lòng thì không phải cũng nên thưởng cho tôi sao, để tôi cũng hài lòng?"
"Biết ngay anh không có ý tốt!" Tôi nhéo nhéo mặt anh, ngẩng đầu lên hôn môi anh.
Quen anh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn môi anh, tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng. Anh cúi đầu hôn tôi thật sâu, nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi tôi gần như thở không được thì mới tách ra.
"Kỹ năng hôn của anh đã có tiến bộ rồi." Tôi sờ sờ lên môi nói: "Thành thật khai báo, dạo này có phải anh đi hôn người khác rồi không?"
Lời còn chưa dứt, tôi lại bị anh hôn lần nữa.
Dưới âm thanh ầm ầm của pháo hoa, chúng tôi lại làm một trận, đây thật là một loại thể nghiệm kỳ diệu, tòa nhà này rất cao, cũng không sợ có người chụp lén, nhưng lại lộ thiên, có một loại cảm giác dã chiến k1ch thích.
Làm xong mệt quá Chu Nguyên Hạo bế tôi ra ngoài, quấn khăn tắm cho tôi rồi trở về phòng, khách sạn đã gửi cho tôi một cái bánh sinh nhật năm lớp được bắt bông kem nhiều hoa văn đẹp mắt, còn làm một hình người nhỏ trông rất giống tôi đặt lên trên bánh, theo sau là một câu tiếng Anh quen thuộc: HAPPY BIRTHDAY!
Chu Nguyên Hạo đưa dao cắt bánh cho tôi, mỗi người ăn một miếng cho no bụng, lại lên giường làm thêm một trận nữa, lần này lăn giường lâu hơn một chút, làm xong trời đều sắp sáng, Chu Nguyên Hạo ôm tôi ngủ ròng rã hơn nửa ngày.
Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, khách sạn gửi cho tôi một bộ quần áo mới, là một cái váy liền áo màu trắng, kiểu váy này mặc vào sẽ trông mập lên, trước đây tôi không bao giờ dám mặc kiểu thế này, nhưng hiện tại thể trọng của tôi đã giảm nhiều, làn da cũng đã thay đổi khá nhiều, mặc lên trông rất thanh thuần.
Tôi cười thầm, không ngờ rằng cũng có lúc mình sẽ cưa sừng làm nghé như vậy.
Chúng tôi lại leo lên chiếc xe tải tồi tàn về nhà, lúc đi qua cửa chính khách sạn, người gác cửa kỳ lạ nhìn chúng tôi như muốn nói, thực sự không thể hiểu được cách nghĩ của người giàu.
Về đến nhà, vừa xuống xe, Chu Nguyên Hạo giữ lấy vai tôi lại nói: "Trong nhà có người." Nói xong lập tức biến mất, nhập hồn vào tấm mộc bài. Sau đó cửa nhà tôi mở ra, hai vệ sĩ cao lớn cường tráng bước ra, đứng ở hai bên cửa.
Khóe miệng tôi giật giật hai lần, đây là yêu ma thần tiên gì thế này, bày ra trận thế lớn như vậy?
"Cô Khương." Một vệ sĩ nói: "Thiếu gia nhà tôi đã đợi cô lâu rồi, mời đi theo tôi."
Tôi hỏi: "Thiếu gia của anh là ai?"
"Thiếu gia họ Thẩm."
Họ Thẩm?Tôi cau mày, trong số những người tôi biết không có ai họ Thẩm cả.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
"Mời." Vệ sĩ quay người bước trở lại vào nhà, tôi nhéo tấm mộc bài trong túi, dù sao có Chu Nguyên Hạo ở đây, tôi không phải sợ gì cả.
Đi vào phòng, tôi lập tức sửng sốt.