"Cô đã nhìn thấy quá khứ của tôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi tiếp tục giả ngốc: "Cái gương đó chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của chính bản thân, sao anh lại cho rằng tôi nhìn thấy quá khứ của anh?"
Hắn nói dứt khoát: "Trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi cảm giác chúng ta tâm linh tương thông."
Tôi hơi lúng túng nên đổi chủ đề: "Thẩm tiên sinh, cách bắt chuyện của anh lạc hậu quá rồi, đứa bé ba tuổi cũng sẽ không bị mắc lừa."
Thẩm Diệp liếc nhìn tôi không nói gì.
Chúng tôi vốn cho rằng còn sẽ có một trận chiến khốc liệt, nhưng không ngờ đoạn đường còn lại một đường bằng phẳng, tuy gặp phải một số cảnh tượng đáng sợ nhưng lại không gặp phải ma quỷ nào.
Đi đại khái nửa tiếng, lối ra mê cung hiện ra trước mặt chúng tôi, các du khách vui đến phát khóc.
"Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng đã đi ra." Người phụ nữ trung niên kêu lên: "Tôi tưởng mình sẽ chết ở trong đó chứ."
Nhân viên văn phòng khoảng ba mươi tuổi đột nhiên di chuyển, đẩy mạnh người phụ nữ trung niên về phía chúng tôi, rồi nhanh chóng chạy về phía lối ra.
Người phụ nữ trung niên lo lắng: "Chỉ có người đầu tiên ra ngoài mới lấy được vé. Hắn thật hèn hạ."
Khi bà ta định đuổi theo, tôi kéo bà ta lại nói: "Đợi đã!"
"Tránh ra!" Bà ta đẩy tôi ra và xông ra ngoài.
Trông bà ta yếu đuối như vậy nhưng tốc độ lại cực nhanh, mấy bước đã đuổi kịp nhân viên văn phòng, đẩy mạnh thân thể anh ta ngã xuống, rồi giẫm lên lưng anh ta lao ra ngoài mê cung.
"Tôi ra được rồi, tôi ra được rồi!" Người phụ nữ trung niên cười điên cuồng, phát hiện bên ngoài lối ra có bức tượng chú hề bằng nhựa, bà ta chạy tới chỗ chú hề và hét lên: "Tôi ra ngoài rồi, đưa vé cho tôi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà ngay bây giờ."
Chú hề không trả lời.
Người phụ nữ trung niên nghĩ nghĩ, từ trong miệng chú hề móc ra một tờ giấy, trên đó viết: Chúc mừng, bạn đã có được tấm vé xuất cổng đầu tiên, xin hãy chuẩn bị về nhà."
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Người nữ trung niên hớn hở ra mặt, hết sức chuyên chú mà nhìn xem tờ giấy trong tay, mà chúng tôi lại nhìn thấy tên hề đột nhiên giơ quả cầu ngũ sắc trong tay lên và đập mạnh vào đầu bà ta.
Tôi quay đầu đi, không nhẫn tâm nhìn.
Người nữ trung niên ngã trên mặt đất, tên hề còn đang không ngừng mà đập, cho đến khi đem đầu của bà ta đập thành một đống nát bấy nhão nhoẹt.
Sau đó, tên hề thả một tờ giấy lên thân người phụ nữ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Thẩm Diệp sải bước tới nhặt tờ giấy được viết bằng máu lên: Hoan nghênh về nhà.
Tôi hít một hơi, đúng như tôi dự đoán, mọi chuyện không đơn giản như vậy, trước đó tờ giấy nói rằng có thể lấy được vé ra khỏi mê cung, nhưng có phải được ra khỏi công viên giải trí hay không thì lại không biết được.
Kỳ thực đây là một cái bẫy theo đúng nghĩa đen, vé xuất cổng cũng có thể nói là vé bị loại, một khi lấy được vé bị loại thì phải dừng cuộc chơi, nghĩa là phải chết.
Người phụ nữ trung niên đó đã bị loại như thế.
Anh nhân viên văn phòng sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất nhưng ngược lại tên mập Trương Trì tuy sắc mặt hơi tái nhợt nhưng lá gan lại không nhỏ.
Một vài người trong chúng tôi ngồi bên chiếc bàn tròn ngoài mê cung thảo luận, tôi nói: "Chắc chắn không thể làm theo như lời tên hề nói. Chúng ta nhất định phải tìm ra mắt trận của không gian ma quỷ này."
Vừa nói tôi vừa nhìn Trương Trì: "Trương tiên sinh, anh hiểu biết bao nhiêu về khu giải trí này?"
Trương Trì xoắn chiếc khăn tay lấm lem mồ hôi nói: "Gia đình tôi từng sống gần đây nên tôi biết đôi điều. Cách đây ba mươi năm, nơi đây vốn là một khu ổ chuột, có nhiều người nghèo sinh sống, trị an rất loạn, cảnh sát cũng không quản, cho nên ngày nào cũng có người chết, sau khi chết cũng không có tiền mua nghĩa trang nên chỉ hoả thiêu rồi tùy tiện tìm một chỗ gần nhà chôn cho xong việc."
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Cho nên khu vực này có cả người sống và người chết, không biết có phải vì lý do này không, nơi này trở nên càng ngày càng tà môn, chết người cũng càng ngày càng nhiều, có một năm mùa hè xảy ra một trận hoả hoạn rất lớn, vô số người chết và bị thương. Sau đó, Thống đốc Hồng Kông đã đích thân ra lệnh di dời toàn bộ người dân ở đây và phá bỏ các ngôi nhà."
"Vừa lúc bắt đầu, nói là ở đây xây trường học, về sau không biết tại sao lại không xây mà chuyển thành xây dựng công viên giải trí, nhiều năm như vậy, tôi cũng có nghe nói có một số vụ án mất tích, nhưng cũng không xảy ra chuyện lớn gì."
Tôi cau mày nói: "Năm đó những người bị hoả hoạn chết đều được chôn ở chỗ này sao?"
"Tôi nhớ tin tức nói họ đã được chôn tại chỗ này ", Trương Trì nói.