7.
Thấy tôi bước vào, Tống Thế Kiệt lập tức sa sầm mặt, giọng đầy bực bội:
“Trương Đông Mai, cô đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi mới mò về!”
Trước kia, chỉ cần Tống Thế Kiệt hơi không vui, tôi đã vội vàng chạy đến dỗ.Chỉ vì tôi từng ngưỡng mộ một "trí thức" như hắn.
Còn bây giờ? Tôi không buồn ngẩng đầu, vừa đi vào trong nhà vừa thu dọn đồ đạc:“Tôi ra ngoài có chút việc. Sao, không được à?”
Nghe ra thái độ lạnh nhạt của tôi, hắn khịt mũi cười khẩy:“Cô thì có việc gì quan trọng được chứ? Chẳng lẽ còn hơn cả chuyện chăm mẹ tôi?”
Tôi gập mấy bộ quần áo lại, đơn giản nhét vào túi.Sau đó, cẩn thận lấy ra năm trăm đồng tiền mặt mà tôi đã chắt chiu bao lâu nay, nhét sát vào ngực áo.
Thấy tôi không đáp, hắn tức tối đứng bật dậy:
“Đông Mai! Cô bị gì vậy hả? Mấy ngày nay cứ như ăn phải thuốc nổ, động tí là bốc hỏa!”
Tôi rút ra một tờ đơn, giọng bình thản:“Anh không bảo tôi nghỉ việc để chăm mẹ anh sao? Tôi nghỉ rồi.”
Tống Thế Kiệt hơi sững người, sau đó lập tức ánh mắt sáng rỡ.
Hắn không ngờ tôi vẫn chưa bị thuyết phục mà đã tự động xử lý xong mọi chuyện!
Hắn cầm lấy tờ đơn, xoa đi xoa lại như báu vật, gật gù hài lòng:“Đông Mai, là tôi trách lầm cô rồi… Hóa ra trong lòng cô vẫn luôn nhớ rõbổn phận của một người vợ,nghĩa vụ của một người con dâu.”
Nói rồi, hắn móc ra một xấp tiền lẻ nhàu nát từ túi áo:
“À, đây là tiền lương tháng trước của tôi. Sau khi trừ hết viện phí và tiền thuê người chăm mẹ, còn lại ba mươi đồng, tôi đưa hết cho cô.”
Trước kia, tôi từng mong ngóng đến mức chỉ cần hắn chịu đưa tiền lương, tôi đã cảm thấy mình được công nhận, được coi trọng như một phần trong gia đình.
Nhưng bây giờ?
Tôi không cần nữa.
Sống lại một đời, tôi mới thật sự hiểu ra —Tôi có tay có chân, có lý tưởng và mục tiêu riêng.Giá trị và sự cố gắng của tôi không cần ai định nghĩa, càng không cần ai “công nhận”.
Kiếp trước tôi sai ở chỗ — chỉ vì mình là phụ nữ, mà tự nhốt bản thân trong cái khuôn chật hẹp mang tên "gia đình" và "chồng".
Thấy tôi lặng im nhìn chằm chằm vào hắn, Tống Thế Kiệt bắt đầu dịu giọng, nói như đang “chân thành hối lỗi”:
“Đông Mai, mấy ngày nay em chịu nhiều ấm ức, anh biết mà… Nhưng là vợ của một cán bộ, em nên có tinh thần hy sinh vì đại cục, đúng không?”
“Anh cũng đã tự kiểm điểm rồi. Đúng là trước đây anh quá thiên vị Ngọc Hà, khiến em hiểu lầm mối quan hệ của bọn anh…”
“Em yên tâm, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Dù sao, người anh muốn cưới, người duy nhất làm vợ anh, chỉ có Trương Đông Mai em thôi.”
Tống Thế Kiệt nói với vẻ chân thành cảm động, như thể hắn vừa nhận ra tình yêu đích thực.
Nếu là vài hôm trước, có lẽ tôi còn bị hắn làm cho mủi lòng.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ nhìn hắn, cười khẩy:“Tống Thế Kiệt, tôi tha thứ cho anh.”
Hắn không ngờ tôi đổi ý nhanh đến thế, lập tức tươi cười, vui vẻ bước tới, định nắm tay tôi:
“Anh biết mà, Đông Mai em là người mềm lòng nhất…”
Tôi vẫn mỉm cười, tiếp lời:
“Đã vậy, anh có tinh thần hy sinh, thì sau khi cưới, anh ở nhà chăm mẹ đi nhé. Còn tôi, tôi muốn tiếp tục đi làm, nâng cao năng lực của mình.”
Sắc mặt Tống Thế Kiệt lập tức sầm xuống:“Đông Mai! Em lại đùa kiểu gì thế? Làm gì có chuyện…”
Vừa thấy hắn chuẩn bị mở miệng lải nhải cái bài “phụ nữ phải vì gia đình” quen thuộc, tôi liền nhanh chóng ngắt lời, vẫn giữ nguyên nụ cười:“Tôi đùa đấy.”
Tống Thế Kiệt thở phào nhẹ nhõm:“Vậy tối nay em về nhà nhé? Anh đi đón mẹ ở trạm xá về luôn.”