Nhưng…
Họ đã làm quá tuyệt tình.
19.
Người tài trợ cho tôi luôn rất hào phóng, từ đầu đến cuối chưa từng bắt tôi phải làm gì cả.
Mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi chủ động đề nghị đi ứng tuyển vào tập đoàn Chu thị.
“Gặp một lần đi.”
Lần đầu tiên tôi gặp người đã âm thầm giúp đỡ mình suốt bao năm —
là một cụ bà tóc bạc, quý phái và vô cùng trang nhã.
Trước giờ mọi liên hệ đều do trợ lý của bà ấy sắp xếp.
“Chào cháu, ta là Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Chu thị, là mẹ của Chu Chính Tắc…
cũng là bà nội ruột của cháu.”
Bà kể với tôi rất nhiều điều.
Bao gồm việc tài trợ cho tôi là để giúp con trai chuộc lỗi.
Bao gồm cả chuyện bà không ép tôi phải tha thứ cho vợ chồng Chu Chính Tắc hay Chu Linh Quân.
Bao gồm cả khả năng:
nếu tôi có thể cạnh tranh công bằng, thắng được cha con Chu Chính Tắc bằng thực lực,
thì bà cũng có thể ủng hộ tôi trở thành người thừa kế của nhà họ Chu.
Nhưng bà cũng rất thẳng thắn nói rõ:
bà sẽ không thiên vị tôi.
Con đường đó gần như là không thể đi được.
Tôi hỏi bà:
“Vậy bà có thể cho cháu một khoản tiền, để cháu và bà cháu dọn đến thành phố khác sống không?
Bà yên tâm, sau này cháu có tiền nhất định sẽ trả lại —
kể cả khoản tiền bà đã giúp đỡ cháu những năm qua.”
Bà nội mỉm cười dịu dàng:
“Cháu có thể buông bỏ, như vậy là tốt nhất rồi.
Tiền thì không cần trả đâu.
Vốn dĩ… đó là phần bà chuẩn bị cho cháu — cháu gái của bà —
chỉ là… cho sớm một chút mà thôi.”
Những chuyện sau đó do luật sư tiếp nhận.
Tài sản bà để lại cho tôi quá nhiều, bao gồm cả động sản lẫn bất động sản.
Tôi cả đời chưa từng tưởng tượng ra số tiền như thế.
Ngoài phần cổ phần trong Tập đoàn Chu thị, bà thực sự đã giao toàn bộ những gì thuộc về “người cháu gái nên có” cho tôi.
Tôi có hơi cảm động.
Nhưng…
việc nào ra việc nấy.
20.