7.
Con trai tôi vừa ra khỏi phòng cấp cứu, câu đầu tiên tỉnh lại là:
“Con không ăn đậu phộng đâu, mẹ bảo không được ăn.”
Tôi không kiềm được nước mắt, cứ thế trào ra.
Xuất viện xong, tôi gửi bé về nhà ba mẹ chồng, cho con theo học ở một trường mẫu giáo gần đó.
Tôi không thể để Ngô Hạo Thần bị truy tố, vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phiếu của công ty.
Nhưng anh ta lại đòi điều kiện: phải thả cả anh ta và Ôn Tĩnh, bắt tôi rút đơn kiện.
Tôi lại một lần nữa đưa đơn ly hôn cho anh:
“Không ký thì cứ để cô ta ngồi tù mục xương đi.”
“Nhi Nhi, đã bảy năm rồi… em tuyệt tình đến vậy sao?”
“Phải. Bảy năm. Nếu nói trước đây tôi còn do dự, thì giây phút con vào phòng cấp cứu, trong tôi chỉ còn lại sự căm hận. Hai người liên tục chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi.”
“Nhi Nhi, anh chỉ muốn dùng đứa trẻ để giữ lấy cuộc hôn nhân này…”
“Ngô Hạo Thần, anh suýt nữa giết chết con tôi, anh không xứng đáng làm cha.”
Anh ta tức giận ký rầm một phát, nét bút sâu đến mức rách cả giấy.
Anh chẳng thèm đọc kỹ điều khoản – trong đó tôi đã ghi rõ: trước khi con đủ 18 tuổi, anh ta không có quyền thăm nom.
Chúng tôi cùng đến cục dân chính làm thủ tục. Trước cửa bước vào thời gian chờ 30 ngày, tôi nói:
“Ba mươi ngày nữa, anh có thể đường đường chính chính ở bên Su Su của anh cả đời rồi.”
Bước chân anh ta khựng lại, ngón tay khẽ run:
“Em…”
Tối đó tôi hẹn bạn thân đi bar ăn mừng ly hôn.
Tôi mặc váy dạ hội cao cấp, lộ bờ vai trắng muốt, dáng người cao, mảnh mai, làn da trắng như tuyết, trên cổ có một nốt ruồi son – vừa quyến rũ, vừa yêu kiều.
“Trước kia tao cứ tưởng mày lấy được một người đàn ông phong trần, khác biệt.” – con bạn tôi châm chọc.
Ai mà không từng mù quáng vài lần tuổi trẻ chứ?
“Tao từng nghĩ anh ta không học quản trị vì đam mê nghệ thuật. Tưởng là thanh cao. Giờ mới hiểu – loại người như vậy chỉ là ích kỷ. Vì cái gọi là lý tưởng, dám vứt bỏ tâm huyết mấy đời nhà họ Ngô, không thèm nghĩ đến cảm xúc của mẹ ruột. Tổ chức mấy cái triển lãm tranh toàn lỗ, còn tự cho là cao quý. Nếu không có tiền của tao, anh ta sống nổi chắc?”
Tôi uống một ngụm rượu vang, tiếp tục trút bầu tâm sự:
“Nhìn người ta kìa – Lục thiếu, tốt nghiệp kinh tế Harvard, nhỏ hơn Ngô Hạo Thần hai tuổi, đã gánh vác được cả tập đoàn Lục thị. Còn là nghệ sĩ piano. Mở hòa nhạc thì kiếm tiền chứ không đốt tiền. Người ta từ bỏ lý tưởng lúc nào? Người ta có vứt bỏ trách nhiệm gia tộc không? Một người đàn ông ưu tú như vậy, năm xưa mắt mù kiểu gì mà tao không nhìn ra?!”
Con bạn tôi ghé sát lại:
“Lục thiếu mới ly hôn xong đấy. Mày còn có cửa đó.”
Tôi hất tay nó ra:
“Đừng có đùa! Vợ cũ người ta nhỏ hơn hắn sáu tuổi. Mà tao thì bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn dắt theo con nhỏ. Có mà mơ! Nhưng… ly hôn rồi mà được ngủ với Lục thiếu một lần cũng không lỗ ha ha, có lời là hắn chứ không phải tao đấy.”
“Nói thế thì được! Mai tao làm má mì cho mày, cho mày biết thế nào là ‘nghệ thuật đích thực’!”
Không ai biết – đoạn hội thoại điên rồ của tôi đã bị quay lại, rồi gửi đến tận tay Lục thiếu.
【Lục thiếu, vợ cũ nhà họ Ngô muốn ngủ với anh.】
【Cút.】
【Ớ kìa, tuổi trẻ ngu ngơ không biết chị gái tốt, lại tưởng bé con mới là bảo bối.】
【Thân hình cô ta ngon lắm nha. Tôi ước chừng 92–64–94, chắc chắn là size F đấy, hehe…】
【Anh đang ở quán bar nào vậy?】
【Éc éc, anh định đích thân đến đo sao?!】
【Tôi sẽ gọi anh trai tôi đến đấm chết cậu.】
…
8.
Anh ta dọn ra khỏi biệt thự của tôi. Ba mẹ anh cuối cùng cũng không nỡ để con trai lang thang đầu đường, thuê cho anh một căn hộ nhỏ để ở tạm.
Tôi đăng bán căn nhà từng là nơi ở chung của hai đứa lên sàn giao dịch. Chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Tĩnh từng xuất hiện ở đó, tôi đã thấy buồn nôn.
Nhà ba mẹ tôi và nhà chồng đều ở cùng khu biệt thự, nên việc chăm sóc con cũng rất tiện.
Còn 18 ngày nữa là đến hạn chờ của thủ tục ly hôn. Tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Ngô Hạo Thần:
【Mẹ không cho anh gặp Xuyên Xuyên. Anh nhớ con.】
Tôi chỉ nhắn đúng một chữ:
【Ừ.】
Trước khi có giấy ly hôn, tôi sẽ không chọc giận anh ta.
Tôi đến đón Xuyên Xuyên, đưa con tới chỗ đã hẹn.
Nửa tháng không gặp, bé vẫn rất nhớ anh. Vừa thấy đã chạy nhào vào lòng anh, cất tiếng non nớt gọi ba.
“Anh muốn đưa con đi chơi công viên giải trí. Tối sẽ đưa về biệt thự nhà lớn.”
“Không được. Anh nghĩ tôi không biết anh với Su Su của anh liệu có lại hại con tôi thêm lần nữa à?”
Sắc mặt anh lập tức sa sầm.
“Nhi Nhi, em thôi giận dỗi được không? Anh để em yên tĩnh bao nhiêu lâu rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Giờ nói thêm với anh ta một câu, tôi cũng thấy mệt.
“Nhi Nhi, chúng ta rút đơn ly hôn đi. Bắt đầu lại từ đầu được không?”
“Thế một tỷ kia anh không cần nữa à?”
“Em vì một tỷ mà tính toán vậy sao?”
“Vậy anh đi kiếm một tỷ đưa tôi xem nào.”
Anh không nói thêm gì. Sau khi chơi với con khoảng một tiếng, tôi bế con đi thẳng.