1
Ta xuyên vào trong sách, xuyên thành một tỳ nữ trong phủ của nữ chính tiểu thuyết bệnh kiều.
Thậm chí trong cả cuốn sách còn chẳng được miêu tả trực diện, lần xuất hiện duy nhất là khi Lâm gia bị diệt môn, ta nằm trên mặt đất góp đủ nhân số với đám tỳ nữ trong phủ.
Kể từ khi xuyên không đến đây, ta đã biết ngày này sẽ đến.
Khi Tề Vương phủ dẫn người đến tru sát Lâm gia, ban đầu ta định nằm xuống đất giả chết, đợi người của Tề phủ rời đi là có thể thoát nạn.
Sáng nay thức dậy, ta đã thu dọn hết những gì tích góp được trong mấy năm ở Lâm phủ giấu trong người, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khi người của Tề Vương phủ xông vào, ta nhân lúc hỗn loạn nằm xuống đất, tiện thể bôi nước sốt cà chua lên cổ.
Chỉ cần qua được cửa ải này, sau khi vụ diệt môn kết thúc thì một người qua đường Giáp như ta chẳng còn việc gì phải lo nữa.
Nhưng tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất lại nhảy ra biến số là Tề Vương - nam chính bệnh kiều của cuốn tiểu thuyết này.
Có lẽ do hôm nay ta ăn mặc quá chỉn chu sạch sẽ, khi Tề Vương đi ngang qua bỗng dừng bước.
Vốn dĩ ta đã không giỏi nín thở, việc hắn dừng lại khiến ta suýt ngạt thở đến nội thương.
Nhắm chặt mắt, ta có thể cảm nhận được nam nhân đứng bên cạnh đang từ từ cúi xuống.
Hơi thở lạnh thấu xương giống như không khí đang dần tiến lại gần ta.
Ta cứ nghĩ hắn đã nhìn ra trò giả chết của mình, căng thẳng đến nỗi sắc mặt tái nhợt như tro tàn, không cần phải tô vẽ.
Ta là người xuyên không, không phải nha hoàn thật sự của phủ này, ta không muốn chết ở chốn quỷ quái này.
Tề Vương vẫn đang tiến lại gần, đúng lúc ta không thể nín thở được nữa định liều mạng há miệng thở, hắn lại ngồi xổm bên cạnh, nhặt góc váy của ta lên, chậm rãi dùng chiếc váy sạch đẹp của ta làm khăn lau thanh kiếm sáng loáng của hắn.
Ninh quốc đã vào đông, hôm nay tuyết rơi, trời lạnh đất cóng.
Nằm dưới đất một lúc khiến toàn thân ta cứng đờ vì lạnh, hắn vừa vén váy lên, ta suýt run rẩy ngay dưới mí mắt hắn.
2
Tề Vương vẫn chưa rời đi, sau khi lau thanh kiếm xong, hắn lại giơ tay xé rách vạt váy của ta.
Ta tức giận xấu hổ đến mức suýt nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng.
Ngay cả xác chết cũng muốn làm nhục, đây có phải việc mà người bình thường sẽ làm không?
Lúc này, ngọn lửa trong lồng ngực ta bùng cháy dữ dội, nhưng sau khi xé được một mảnh vải từ váy của ta, Tề Vương chỉ dùng nó để lau vết máu trên mặt.
Ta: ...
Xin lỗi, ta có tội, là đầu óc ta dơ bẩn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, đầu mũi ta bỗng ngưa ngứa.
Định lực mạnh mẽ của ta chưa kịp phát huy tác dụng thì một tiếng hắt hơi đã bất ngờ bật ra: "Hắt xì!"
Tuyết vẫn đang rơi lả tả.
Xung quanh tiếng chém giết dữ dội, âm thanh hỗn loạn vang vọng bên tai.
Ta cứng đờ nằm trên mặt đất, không biết Tề Vương có nghe thấy tiếng hắt hơi vừa rồi của ta không, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Sau vài giây cân nhắc, ta quyết định án binh bất động, chờ xem hành động tiếp theo của hắn rồi mới đối phó.
Cuộc thảm sát ở Lâm phủ đã gần kết thúc.
Có lẽ Lâm Thượng thư đã đoán trước được ngày hôm nay, nên đã cho người đưa nữ chính Lâm Hi Vi đi trước khi người của Tề Vương phủ đến.
Mấy trăm người trong Lâm phủ, sau cuộc thảm sát này, hiện giờ chỉ còn ta và nữ chính còn sống.
Tề Vương chỉ đứng bên cạnh ta, vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không dùng một nhát kiếm cắt cổ ta để cho ta được hoàn toàn thoát vai.
Ta nghe thấy tiếng bước chân đi qua bên tai, chắc là người của Tề Vương phủ đang rút lui.
Là một người qua đường Giáp, suất diễn của ta trong truyện đáng lẽ phải kết thúc ở đây.
Nào ngờ sau khi những người khác đã đi hết, Tề Vương lại túm lấy kẻ đang nằm trên đất là ta đây, nhấc lên.
Ta: ???
Này huynh đệ, có phải ngươi đi nhầm tình tiết rồi không?