3
Ta đang thu dọn vài món đồ nhỏ chuẩn bị mang sang Trung Nguyên thì Tang Nha đột nhiên vén rèm bước vào.
“Đan Châu, sao muội lại ngồi ngẩn ra một mình trong trướng thế này?”
Việc hòa thân đã giải quyết xong, tâm trạng của Tang Nha hiển nhiên tốt hơn nhiều. Nàng bước tới bên cạnh ta, nhìn đống đồ lộn xộn trên giường, thoáng hiện vẻ nghi hoặc trên mặt.
“Đan Châu, muội đang dọn gì vậy?”
Ta lập tức bịa một lý do: “Tỷ tỷ, đồ của muội nhiều quá, nghĩ nên dọn dẹp lại, cái nào không cần thì bỏ đi thôi mà.”
Tang Nha không nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Muội đó, suốt ngày mua mấy món đồ lặt vặt này, đúng là nên thu xếp lại.”
Nói rồi, nàng kéo tay ta lên.
“Nhưng mà thôi, để tối dọn cũng được. Lạc Tang muốn cùng chúng ta cưỡi ngựa, giờ đang chờ ngoài trướng đấy!”
Nghe thấy tên Lạc Tang, tim ta chợt lỡ một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, ta lại hiểu rõ, hắn đến tìm chúng ta đi cưỡi ngựa, người hắn thật sự muốn gặp là Tang Nha tỷ tỷ, ta chỉ là đi cùng mà thôi.
Nếu là trước đây, nơi nào có Lạc Tang, ta nhất định cũng phải đi. Nhưng bây giờ, biết hắn thích Tang Nha tỷ tỷ, ta không còn lòng dạ để bám theo nữa.
Tỷ tỷ tốt như vậy, dịu dàng hiền lành, lại xinh đẹp, là đóa hoa rực rỡ nhất thảo nguyên, là giấc mơ của bao thanh niên thảo nguyên.
Không giống ta, luôn tùy hứng gây chuyện khiến Lạc Tang phiền lòng, lại còn cứ bám riết lấy hắn. Hắn thích tỷ tỷ cũng là điều dễ hiểu.
Ta không muốn tự chuốc lấy bẽ mặt.
“Muội không đi đâu, hai người cứ đi chơi đi.”
Ta rút tay khỏi tay Tang Nha, lắc lắc đầu, chỉ vào đống đồ lộn xộn dưới đất.
“Những thứ này phải dọn lâu lắm.”
Tang Nha nhíu mày, khẽ gõ vào trán ta: “Tiểu Đan Châu, muội sao thế? Không vui à?”
Chỉ trong chớp mắt, ta nhìn thấy trên tay Tang Nha một sợi dây đỏ, treo chiếc mặt dây sừng bò độc nhất vô nhị, được khắc thành hình lưỡi liềm.
Sợi dây đỏ này, ta đã từng thấy trên bàn của Lạc Tang.
Khi ấy, ta nhân lúc hắn không để ý đã mở chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn. Bên trong là sợi dây đỏ này. Ta từng nghĩ đó là quà sinh thần hắn chuẩn bị cho mình.
“Lạc Tang, sợi dây này đẹp quá, là tặng ta phải không?”
Nhưng Lạc Tang chỉ lặng lẽ lấy hộp lại từ tay ta. Trong ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn thản nhiên đáp: “Công chúa Đan Châu, xin đừng tùy tiện chạm vào đồ của ta.”
Thì ra, sợi dây đó không phải dành cho ta, mà là cho tỷ tỷ.
Dù đã quyết định chúc phúc cho bọn họ, nhưng khi biết sự thật, lòng ta vẫn cảm thấy chua xót như bình giấm bị đổ tràn.
Đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Lạc Tang từ bên ngoài vọng vào: “Tang Nha, còn chưa xong sao?”
Gọi tỷ tỷ là Tang Nha, nhưng lại gọi ta là công chúa Đan Châu. Cách xưng hô ấy đã phân biệt rất rõ thân sơ, hắn thật sự phân định rạch ròi như vậy.
Bị Lạc Tang thúc giục, Tang Nha cũng không còn để ý kéo ta qua kéo ta lại, nàng lập tức nắm tay ta: “Hôm nay trời đẹp như vậy, muội đi cùng đi.”
Nói rồi, nàng cứ thế kéo ta ra ngoài.
Bất ngờ không kịp trở tay, ta đối mặt với Lạc Tang. Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ấy, chỉ khẽ gật đầu: “Công chúa Đan Châu.”
Ta chỉ kịp đáp một tiếng lúng túng, sau đó bị Tang Nha kéo về phía chuồng ngựa.
Lạc Tang mang theo con ngựa trắng của hắn, Tang Nha chọn một con ngựa đen, còn ta vẫn cưỡi chú ngựa đỏ của mình.
Ba người chúng ta nhảy lên ngựa, và sau một tiếng huýt gió, ba con ngựa đưa chúng ta lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn.
Gió thổi ù ù bên tai, ta nhìn Tang Nha và Lạc Tang dần chạy vượt lên phía trước.
Lạc Tang thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tang Nha, khóe môi luôn thấp thoáng nụ cười.
Ngắm bóng dáng hắn, lòng ta rối bời không yên.
4
"Đan Châu! Mau đuổi ta nào!"
Tang Nha chơi hứng chí, quay đầu lại giơ roi lên, vẫy tay với ta.
Lạc Tang khi đó mới quay đầu, nhìn thoáng qua ta rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về.
"Được!"