1
“Nguyệt Nguyệt à, thật ra Tư Niên cũng rất thích con. Nếu con chịu gả vào nhà, chắc chắn Tư Niên sẽ rất vui.”
Tôi choàng tỉnh, trước mặt là vợ chồng Cố gia đang ra vẻ thành khẩn.
Giây phút ấy, tôi nhận ra mình đã sống lại.
Phu nhân Cố nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cười dịu dàng:
“Dì biết con đã thầm yêu Tư Niên suốt mười năm. Nếu hai nhà chúng ta kết thông gia…”
Ba mẹ tôi chỉ cười gượng.
Ai cũng hiểu rõ, Cố gia tìm đến chỉ vì đang cận kề phá sản, cần gấp khoản đầu tư trăm tỷ từ nhà tôi mà thôi.
Nhưng họ cũng biết, tôi si mê Cố Tư Niên đến mức nào.
Nghĩ rằng nếu có thể vừa giúp Cố gia vượt qua khủng hoảng, vừa cho tôi toại nguyện lấy được người mình yêu, thì cũng đáng.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ hận không thể giế//t chế//t hắn.
Tôi hoàn hồn, cắt lời bà ta:
“Tôi không muốn lấy Cố Tư Niên.”
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Không ai ngờ được người trước nay như chó con chạy theo Cố Tư Niên là tôi, lại có thể từ chối hôn sự này.
Phu nhân Cố kinh ngạc nhìn tôi:
“Nguyệt Nguyệt, con với Tư Niên có giận dỗi gì sao? Để dì về nói nó một trận.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Cố Đình Sâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Vì Giang Diễm Tình sao?”
Tôi không đáp. Ông ta thở dài:
“Con bé đó chỉ là học sinh nghèo nhà tôi tài trợ, Tư Niên thương hại nên mới đối xử tốt chút thôi.”
“Con yên tâm, chú sẽ cho người đưa Giang Diễm Tình rời đi, sau này không để nó xuất hiện trước mặt Tư Niên nữa.”
Kiếp trước ông ta cũng nói như vậy, để rồi đổi lại là sự thù hận sâu sắc của Cố Tư Niên dành cho tôi.
Hắn cho rằng chính tôi ép Diễm Tình rời đi.
Và đêm tân hôn, hắn gọi cả đám anh em đến tra tấn tôi suốt đêm.
Đến khi tôi phát hiện, hắn liền nhốt tôi dưới tầng hầm, bắt tôi sinh ra đứa trẻ chỉ để cá cược xem đó là con của ai.
Khi ba mẹ tôi nghi ngờ và đến tìm, Cố Tư Niên lập tức lấy video đêm đó ra, lạnh lùng nói:
“Đây chính là con gái tốt mà nhà các người nuôi ra, dám lén lút qua lại với cả đám đàn ông, ghê tởm chế//t được!”
Ba mẹ tôi xem xong, đau lòng đến mức đổ bệnh nằm liệt giường.
Cố Tư Niên thì chẳng hề áy náy, còn dẫn theo Giang Diễm Tình đến trước mặt tôi, cười nhạo:
“Chờ ba mẹ cô chế//t rồi, tôi sẽ tiếp quản tập đoàn Tư thị, tặng cho Tình Tình để bù đắp.”
Tôi như người đã chế//t từ trong tim, khó sinh rồi qua đời.
Nghĩ đến đó, cả người tôi run lên vì phẫn nộ, không kìm được mà bật thốt:
“Cố Tư Niên không xứng để tôi gả cho!”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Đình Sâm khó coi hẳn:
“Cố gia bây giờ đúng là có khó khăn, nhưng nếu nhà Tư nguyện ý rót vốn, tôi dám khẳng định, nhà Tư tuyệt đối không lỗ!”
Ông ta nói không sai.
Kiếp trước sau khi nhà tôi đầu tư trăm tỷ, Cố gia không những vực dậy mà còn làm ăn ngày càng phát đạt.
Nhà tôi chẳng làm gì mà cũng hưởng lời hàng trăm triệu.
Tôi cũng không phải là người ngu gì mà chống lại tiền bạc.
Tôi lạnh giọng nói:
“Tôi đồng ý liên hôn với Cố gia, nhưng người tôi muốn lấy… là Cố Hoài Xuyên.”
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng mấy giây.
Cố Đình Sâm đột ngột đứng phắt dậy:
“Con nói gì? Hoài Xuyên?!”
“Nó bị liệt rồi! Ngay cả đứng cũng không nổi, con đang đùa đấy à?”
Ba tôi cũng hoảng hốt, vội khuyên can:
“Nguyệt Nguyệt! Đừng làm bậy!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ba, ra hiệu ông đừng lo…
2
Tuy là chú nhỏ của Cố Tư Niên, nhưng Cố Hoài Xuyên cũng chỉ lớn hơn hắn bốn tuổi, từ nhỏ tôi và anh cũng xem như thanh mai trúc mã.
Chỉ là sau này anh gặp tai nạn giao thông, không thể đứng dậy được nữa nên dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Kiếp trước, khi tôi bị Cố Tư Niên giam trong tầng hầm, người đầu tiên phát hiện ra tôi chính là Cố Hoài Xuyên.
Anh không ngừng gào lên: “Đừng sợ!”, vừa hét vừa đập cửa.
Rõ ràng tôi thấy đôi chân anh vẫn có thể cử động.
Sau đó, khi Cố Tư Niên kéo người đến, họ đánh anh gần chế//t.
Tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy Cố Tư Niên nghiến răng nghiến lợi nói: