Thời gian đăng ký kết hôn rơi vào cuối tháng 12.
Dụ Khanh vừa xuất viện chưa lâu đã bắt đầu đợt hóa trị thứ hai, gần một tuần trời nằm lại bệnh viện. Ôn Xu Nghi cũng ở lì nơi này, chăm sóc không rời nửa bước.
Tám giờ sáng, Chu Hoài Sinh lái xe đến bệnh viện đón cô.
Cả hai trông đều kiệt sức, thiếu ngủ nghiêm trọng.
Ôn Xu Nghi thì vì túc trực chăm mẹ mà không chợp mắt nổi, còn anh thì đơn giản là tâm trạng rối bời. Ảnh cưới đã chụp sẵn ở studio trước đó, nhờ vậy mà tiết kiệm được chút thời gian, giảm bớt phần nào những rắc rối không đáng có.
Trên xe, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, anh không khỏi xót xa, liền đưa chiếc gối nhỏ qua.
“Hôm qua không ngủ được đúng không?”
Cô gật đầu, tự nhiên nhận lấy gối, giọng trả lời hời hợt: “Em ngủ không sâu.”
Tình trạng của Dụ Khanh ngày càng tệ. Sau mỗi lần hóa trị, bà đều phải truyền dịch để giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Nhìn mẹ gầy rộc, tiều tụy sau những đợt hành hạ, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
“Tối nay em nghỉ đi, để anh chăm mẹ.”
Giọng điệu anh tự nhiên như thể chuyện này hiển nhiên phải thế, như thể hai người đã là vợ chồng lâu năm, sáng sớm cùng nhau chuẩn bị đi làm.
Cảnh tượng ấy khiến cô chợt thấy lòng nặng trĩu.
“Không cần đâu ạ, mai mẹ xuất viện rồi. Với lại dạo này anh bận nhiều việc, không nên đi lại vất vả thế.”
Cô đang nghĩ cho anh, nhưng Chu Hoài Sinh chỉ cảm thấy cô vẫn giữ khoảng cách, coi anh là người ngoài.
Từ bệnh viện đến Cục Dân chính khá xa, lại đúng giờ cao điểm sáng, tắc đường là không tránh khỏi. Vừa lên xe chưa bao lâu, cô đã thiếp đi, anh cũng không nỡ đánh thức.
Tối qua, lo xong việc ở nhà hàng mới, anh quay về nhà khi đã gần nửa đêm. Đang định nghỉ ngơi thì bị lũ bạn kéo về Ký Vân Thiên. Nghe tin anh sắp kết hôn, cả bọn túm tụm lại hỏi han không ngớt, còn ép uống hết ly này đến ly khác.
Nhà họ Tống vốn thân thiết với nhà họ Chu, nên Tống Tự Khiêm đã nghe được tin từ ba mẹ. Khi anh thành thật thú nhận chuyện sắp kết hôn, Tống Tự Khiêm không ngừng cười tủm tỉm, thậm chí còn "dạy bảo" đủ điều.
“Cậu phải để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, con gái rất để ý đấy. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lúc nào cũng có bảng chấm điểm cho cậu. Hai người còn chưa hẹn hò mà nhảy thẳng vào hôn nhân, càng phải thận trọng.”
Lợi dụng cái danh “ông bố bỉm sữa” mới thăng chức, anh ấy tự tin truyền đạt kinh nghiệm sống chung vợ chồng, thậm chí làm vẻ sâu sắc, nghiêm túc tổng kết một câu.
“Đừng để người ta nghĩ cậu kết hôn chỉ vì phải làm vậy.”
Chu Hoài Sinh nghe mà mơ hồ, trong khi Tần Táp – vợ Tống Tự Khiêm, ngồi bên cạnh, không nhịn được góp thêm vài lời. Mấy tháng liền ở cữ, đây là lần hiếm hoi cô ấy được ra ngoài, nhưng nhìn cảnh mấy anh đàn ông nói chuyện, cô chỉ thấy toàn mấy lời sáo rỗng, lạc quẻ.
Đặt ly nước trái cây xuống, Tần Táp nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói.
“Hoài Sinh, cậu thử nghĩ xem vì sao mấy năm nay cậu đợi lâu như vậy, nghĩ xem cậu thích cô ấy đến mức nào. Nhưng cũng đừng tự tạo áp lực chỉ vì ban đầu không cân xứng. Xu Nghi đối với cậu vẫn có tình cảm.”
Tuy chỉ từng gặp Ôn Xu Nghi vài lần trong công việc, Tần Táp tự tin rằng cô nhìn người không sai. Một cô gái thoạt nhìn yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường đến bất ngờ. Hôn nhân có thể không dễ dàng, nhưng tình yêu đủ sức chống lại mọi giông tố.
Cả hai vợ chồng, mỗi người một quan điểm. Thế nhưng, những lời lẽ ấy lại phảng phất mùi rượu khiến đầu óc anh càng tỉnh táo.
Lúc tài xế đưa về nhà, Chu Hoài Sinh đã có thời gian để suy nghĩ kỹ.
Cuộc hôn nhân này rõ ràng được thúc đẩy bởi những yếu tố bên ngoài. Anh hiểu cô cần một người để dựa vào trong lúc này, cũng như muốn mẹ mình ra đi không tiếc nuối. Anh tinh ý thế nào lại không nhận ra, ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng, trong lòng chẳng có lấy một bóng hình, chứ đừng nói là anh.
Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, bây giờ chỉ còn là những người lạ từng quen. Sống chung thực sự, chưa biết sẽ ra sao.
Gần đến Cục Dân chính, Ôn Xu Nghi tỉnh giấc.
“Em như vậy có phải không ổn không?”
Cô khẽ nhích người, nghiêng đầu nhìn anh. Đường nét gương mặt nghiêm nghị của anh chợt khiến cô nhận ra mình chẳng khác nào đang xem anh như tài xế.
“Chỗ nào không ổn?”
Chu Hoài Sinh thoáng nhướn mày, nhìn cô một cái, rồi lại tập trung vào con đường phía trước.
“Sắp đến nơi rồi.”
-
Số người xếp hàng làm thủ tục kết hôn ở phòng đăng ký hôn nhân không nhiều, Chu Hoài Sinh đã đặt lịch trước, lấy số xong không lâu sau, đến lượt hai người họ.
Nhân viên tại quầy mỉm cười đúng chuẩn, sau vài câu hỏi liền đưa cho họ tờ thông báo đăng ký cần ký tên. Lúc này, Ôn Xu Nghi mới cảm nhận được chút cảm giác thực tế. Điền xong thông tin cá nhân, cô ký tên, ngẩng lên thì bất ngờ đối diện ánh mắt anh.
Chu Hoài Sinh khẽ cong khóe môi, buông bút rồi nắm lấy tay cô.
Tới phần tuyên thệ, hai người đứng trước quốc huy, tay cầm bản lời thề hôn nhân màu đỏ, chậm rãi đọc từng câu một.
“Chúng tôi tự nguyện kết thành vợ chồng. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hôn nhân mang lại. Kính trên nhường dưới, dạy dỗ con cái, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, tin tưởng và hỗ trợ nhau, thấu hiểu và bao dung, đồng cam cộng khổ, bên nhau trọn đời.”
“Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, tuổi trẻ hay già nua, chúng tôi sẽ đồng hành vượt qua mọi sóng gió, chia sẻ buồn vui, trở thành người bạn đời mãi mãi. Chúng tôi sẽ giữ vững lời thề hôm nay. Chúng tôi nhất định giữ vững lời thề hôm nay.”
“Người tuyên thệ: Chu Hoài Sinh.”