*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phải mất ba ngày tuyết mới tan hết, con đường bên ngoài làng mới thông xe.
Hai người đã ở đây gần một tuần, bây giờ cũng đến lúc phải về.
Mấy ngày nay ở đây, Ôn Xu Nghi hoàn toàn thảnh thơi nhàn rỗi, thậm chí cô đã thích ứng với cuộc sống chậm rãi trong làng. Gần đến lúc rời đi, cô cũng có chút không nỡ, An Giang còn nắm tay cô suốt từ trong nhà ra ngoài, lưu luyến hơn cả cô.
“Được rồi bà nội, khoảng cách gần như vậy, chẳng phải chúng con có thể về lúc nào cũng được sao?”
Chu Hoài Sinh không nhìn nổi nữa, anh hạ cửa sổ xuống, nhìn sang An Giang đứng cạnh xe, nhẹ giọng nói: “Cha con đã nói năm nay chúng ta sẽ đón Tết ở Kinh Bình, đến lúc đó con và Xu Nghi sẽ xuống đón hai người.”
Ôn Xu Nghi cũng cười nói theo: “Đúng đấy, bà nội, nếu bà nhớ cháu thì cứ gọi cho cháu, cháu sẽ đến ngay.”
Câu nói của cô làm An Giang bật cười, bà nhẹ nhàng vỗ tay cô rồi từ từ buông ra.
“Được rồi, cháu nhớ chú ý sức khỏe nhé, nếu Hoài Sinh dám ức h**p cháu thì cứ nói với bà nội, bà sẽ thay cháu xử lý nó!”
Ôn Xu Nghi mỉm cười “dạ” một tiếng, Chu Đình Ngạn cũng dặn dò hai người chú ý an toàn. Chu Hoài Sinh gật đầu đồng ý, đang định khởi động xe thì An Giang bảo họ đợi chút.
“Sao vậy ạ?”
Chu Hoài Sinh lại hạ cửa sổ xuống, vẻ mặt vẫn hòa nhã, chỉ có chút khó hiểu.
An Giang đứng bên phía Ôn Xu Nghi, trên mặt vẫn nở nụ cười nhân hậu, chậm rãi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông dẹt.
“Con xem cái trí nhớ này của nội, xém tí nữa là quên rồi.”
Là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy, của hồi môn của An Giang, bà đã giữ gìn nó cả đời, bây giờ muốn mang chiếc vòng tay này tặng cho Ôn Xu Nghi, chỉ vì tấm lòng của trưởng bối đối với con cháu.
Chiếc vòng được bọc trong nhiều lớp vải đỏ, mất một lúc mới lấy ra được. An Giang không nhanh không chậm, đeo nó vào tay cô.
Ôn Xu Nghi nhìn ra được giá trị của chiếc vòng tay, cô vô thức rụt tay lại.
Nhưng Chu Hoài Sinh đột nhiên nói: “Đeo vào đi, bà nội đã muốn tặng em từ lâu rồi.”
An Giang cũng nhìn thẳng vào mắt Ôn Xu Nghi, không để cô từ chối mà nhanh chóng đeo chiếc vòng vào cổ tay cô. Ngọc phỉ thúy hoa nổi màu xanh biếc*, kết hợp với làn da trắng trẻo của cô càng làm cho màu sắc của chiếc vòng trở nên rực rỡ hơn.
Cô cảm động đến mức không thể thốt nên lời. Trên đường về, Ôn Xu Nghi giơ tay lên ngắm chiếc hộp nhiều lần, luôn cảm thấy mình không xứng đáng.
“Em đừng quá chú trọng vào món quà này, bà nội thích em nên mới tặng cho em, đừng dùng giá trị vật chất để đánh giá, đây là tình cảm của bà mà thôi.” Chu Hoài Sinh nhận ra tâm tư nhỏ nhặt của cô, anh chủ động lên tiếng, ngắt ngang suy nghĩ của cô.
Lúc nói câu này, khóe miệng anh vẫn duy trì nụ cười, Ôn Xu Nghi mới nhận ra, anh cười đẹp hơn rất nhiều so với khi nghiêm túc. Bình thường, anh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần, nhưng khi cười, anh giống như băng tan, nước chảy, ôn nhu đến mức ai cũng muốn chạm vào lúm đồng tiền của anh.
Ôn Xu Nghi nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận quan trọng.
“Sau này anh nên cười nhiều hơn.”
Chu Hoài Sinh không hiểu ý của cô, định hỏi rõ nguyên nhân thì cô đã nhắm mắt lại, mệt mỏi sau một đoạn đường dài. Anh lấy chiếc chăn ở ghế sau đắp lên chân cô, sau đó khéo léo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, để cô có thể ngủ ngon hơn.
Lúc lái xe, anh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Cô ngủ không yên giấc lắm, thỉnh thoảng cựa quậy, nhưng trong lúc đó, Chu Hoài Sinh mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn khắc sâu trong cô hình như đã vơi đi.
-
Khi đến Kinh Bình, trời đã chuyển sang chiều. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Sức khỏe của Dụ Khanh đã khá hơn nhiều, Lương Túc dẫn bà đi học cắm hoa và vì là cuối tuần nên dì Trần cũng được nghỉ ngơi.
Ôn Xu Nghi gọi điện cho mẹ hỏi khi nào sẽ về để chuẩn bị bữa tối, nhưng Dụ Khanh ở đầu dây bên kia nói hai mẹ con đang đi ăn rồi, cúp máy một cách vui vẻ. Cô bật cười trước sự vô tâm của mẹ, xa nhà một tuần, cô cứ lo lắng cho mẹ, nhưng khi trở về, cô mới phát hiện hóa ra cô mới là người thừa.
Thế là cô lại thu dọn đồ đạc, cho quần áo vào máy giặt, rồi bước vào phòng tắm. Mấy ngày qua, cô ít trang điểm, da có chút khô, sau khi sấy tóc xong, cô đắp mặt nạ rồi mới ra ngoài.
Chu Hoài Sinh đã tắm rửa xong, thay đồ, ngồi trên sô pha đợi cô.
“Anh không bận sao?” Ôn Xu Nghi hỏi.
Cô nghĩ anh chắc chắn sẽ vội vã đến Ký Vân Thiên sau chuyến đi dài, nhưng anh lại bình thản ngồi đợi cô, có vẻ chẳng vướng bận chuyện gì. Cô nhớ đến một lần trước đây, khi mới kết hôn, có lên mạng tra một chút, phát hiện ngoài Ký Vân Thiên, anh còn có một công ty đầu tư, chắc chắn rất bận rộn.
“Không bận, anh đưa em đi ăn, đến Ký Vân Thiên.”
Thực ra nấu nướng sẽ rất phiền phức, lại chỉ có hai người ở nhà, hơn nữa khoảng cách không xa, nếu anh bận thì cũng tiện. Ôn Xu Nghi nghĩ vậy, nên nhanh chóng đồng ý.
“Được, vậy anh đợi em rửa mặt một chút.”
Mười lăm phút sau, Ôn Xu Nghi thay đồ xong, cô sợ anh đợi lâu nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút, kem nền và một chút son cho tươi sáng. Cô vốn đã rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt nai trong sáng, không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần nhẹ nhàng là đủ.