1.
Khi chị họ gọi tới, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Mua cái xe thôi mà, cô tôi phải nhập viện?
Chị họ gào lên: “Ai cho mày mua xe hả?! Không biết má tao ganh tỵ lắm à? Mau tới bệnh viện đóng viện phí, rồi đưa xe qua cho tao lái, nếu không cô mày có mệnh hệ gì, mày gánh nổi không?!”
Tôi tức suýt trào m á.u, hít sâu một hơi rồi đáp lại: “Chị à, nói chuyện cho hợp lý tí được không? Cô ganh tỵ là chuyện của cô, liên quan gì tới em? Nếu vậy, mai mốt em mua nhà thì cô không phải đi thẳng vào nhà hỏa táng luôn chắc?”
Cúp máy rồi, tôi vẫn chưa hết sốc.
Trên đời này, người có máu mủ ruột thịt mà lòng dạ cũng hẹp như cái lỗ kim.
Hồi sinh nhật cô, tôi còn xin nghỉ làm chạy qua tận nơi chúc mừng.
Không ngờ quay đi quay lại, chị họ chụp lấy chuyện này lôi lên nhóm chat, cắt xén đầu đuôi cho tiện bóp méo:
【@Ba Trần Mẫn, chú ơi, con gái chú làm chị con nhập viện, chú tính sao đây?】
Ba tôi bị tag một cách bất ngờ, hoang mang không hiểu chuyện gì. Đến khi biết lý do là do tôi… mua xe, ông chỉ gửi một cái icon “hạt đậu đổ mồ hôi” 🫣
Người trong nhóm thì gửi một dãy dấu ba chấm lặng thinh…
Không ai hùa theo, chị họ bắt đầu phát rồ:
“Các người còn là người không? Má tôi nằm viện, mà một lời hỏi han cũng không có? @Ba Trần Mẫn, nếu má tôi có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho chú!”
Ba tôi cũng từng dặn tôi rồi: cô ấy ganh tỵ ghê gớm, đừng dây vào, cứ tránh xa là tốt.
Trước đây mới đi làm, tôi dành dụm cả tháng trời mua được cái xe đạp điện nhỏ nhỏ, vui quá nên đăng story khoe. Ai ngờ cô nhảy vào bình luận móc mỉa:
“Chà, mới đi làm vài bữa mà ăn chơi dữ ha? Có vẻ kiếm được bộn nhỉ? Không phải cô nói chứ, con gái phải biết giữ mình, đời này đâu có ai cho không ai cái gì đâu.”
Tôi giận sôi máu, may lúc đó ba tôi giữ tôi lại, không thì tôi đã tới tát cho bà ta tỉnh.
2.
Thấy chị họ còn nhảy nhót trên nhóm, tôi nhắn luôn:
【Chị điên đủ chưa? Tiện báo chị luôn, lát nữa em đốt pháo mở lộc cho xe mới. Nhớ quay video cho cô xem nhé.】
Chị họ điên tiết, gọi video call vào nhóm chat:
“Có gan thì mở cam lên! Tao chửi chết mày!”
Tôi gật đầu: “Đợi 10 phút.”
Sau đó, tôi tip cho anh shipper 100k, nhờ mua gấp dây pháo kèm bật lửa mang đến.
Chuyện lớn không bằng cái tức trong lòng. Tốn chút tiền cũng đáng!
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ho một tiếng, bật video call.
Nhóm chat đã đầy người, ai cũng đang khuyên cô tôi đừng để bụng, bảo chị họ bỏ qua.
Ba tôi bất đắc dĩ: “Chị à, thôi bỏ đi, con nít đi làm, mua cái xe xài, cũng chẳng phải hàng sang gì, chị làm lớn chuyện quá.”
Chị tôi liền quay camera về phía cô đang nằm viện.
Cô đeo ống thở, mặt méo xệch, run rẩy gào lên: “Tôi không nhận cái đứa em trai này! Tuyết còn chưa mua xe, sao Trần Mẫn nó dám mua trước? Đưa xe cho Tuyết lái!”
Tuyết chính là chị họ – Mã Tuyết.
Nghe đến đó, tôi không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, rồi lật camera quay về phía xe.
Dây pháo đỏ chói trải dài bên hông xe, tôi đứng cạnh, cười rạng rỡ:
“Ba à, xe con đâu có tệ, ba không rành chứ cô và chị Tuyết chắc biết rõ. Đây là Mercedes, mắc lắm nha!”
Chỉ nghe tới chữ “Mercedes”, chị họ đã sượng trân, còn chưa kịp mở miệng…
Cô tôi bên kia đo huyết áp tăng vọt, máy theo dõi kêu inh ỏi.
Nhưng chưa hết đâu…
Tiếng pháo đùng đoàng vang lên, âm thanh chói tai xuyên thẳng qua điện thoại.
Cô tôi lập tức lên cơn, y tá hét lớn:
“Bệ/nh nh.ân tim đập quá nhanh! Nhanh, đẩy vào phòng cấp cứu!”
3
Tôi lái xe đưa ba tới bệnh viện.
Bảy dì tám mợ trong nhà cũng đã có mặt đầy đủ.
Ai nấy đều khen lấy khen để:
“Con bé Mẫn giỏi ghê, còn trẻ mà đã tự mua được xe.”
Thằng em họ còn giơ ngón cái: “Chị Mẫn đỉnh thiệt đó!”
Cũng đủ thấy cô tôi xưa nay chẳng được lòng ai là bao.
Ba tôi thở dài một cái. Dù gì đi nữa, cô cũng là chị ruột của ba.
Đợi mọi người tề tựu đông đủ, ba mới chịu vào bệnh viện, nhưng bước chân rõ ràng không tình nguyện.
Vừa đi vừa càm ràm:
“Lần trước nhà tôi lắp cái công tắc cảm ứng, cũng bị chị ấy móc mỉa. Bả bảo gì mà ‘nhà không có tay hay sao mà phải dùng miệng để tắt đèn’.”
Người khác tiếp lời:
“Chuyện đó đã là gì! Nhà tôi mới lắp bồn cầu thông minh, bà còn nói bóng gió rằng ‘chắc bị bệnh gì đó nên ngày nào cũng phải rửa đít’.”
Tới trước cửa phòng ICU, vừa thấy ai nấy đang cười nói vui vẻ, chị họ Mã Tuyết giận đến mức sắp nổ đầu.
Cô ta xả luôn một tràng, ai thấy cũng bị vạ lây:
“Má tôi đã vô ICU rồi mà mấy người còn có tâm trạng cười đùa, còn là người không hả?!”
Thằng em họ liền sa sầm mặt: “Mã Tuyết, chị bớt cái miệng lại đi. Má chị ganh tỵ dữ vậy thì nhập viện là chuyện của bả, không ai gánh dùm được đâu.”
Mã Tuyết tức đến mức muốn lao vào đánh em họ.
Tôi vội chen ra chắn giữa hai người.
Cô ta nhìn tôi trừng trừng, giọng lạnh như đá:
“Trần Mẫn, tiền viện phí hôm nay mày phải trả hết. Mọi chuyện đều do mày mà ra.”
Tôi chỉ nhìn cô ta mà cạn lời.
Thấy tôi không đáp, Mã Tuyết tưởng tôi sợ.
Hai tay khoanh trước ngực, quay sang chỉ trích ba tôi không dạy con tử tế, hại chị ruột ra nông nỗi này.