Tiếng còi của xe cứu hỏa vang lên không ngừng, hàng loạt ánh đèn flash chớp liên tục hướng về chiếc máy bay Airbus A456 ở phía xa. Ngay cả các phóng viên cũng đang nín thở lo lắng.
“Chiếc A456 gặp sự cố đồng thời ở cả hai động cơ, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Cảng. Đây là đường băng dài nhất ở đây, nhưng nếu lao khỏi đường băng, khả năng sống sót gần như bằng không.”
Trán của Tô Vận Dao đầm đìa mồ hôi, cô đạp phanh khẩn cấp đến tận đáy.
Khoảng cách đến cuối đường băng chỉ còn 150 mét, máy bay rốt cuộc cũng dừng lại đúng lúc.
Vài giây sau, cửa khoang mở ra, xe cứu hỏa và phóng viên lập tức tiến lại gần.
“Là Tô Vận Dao! Cô ấy đã hạ cánh thành công rồi!”
“Cô ấy đã cứu sống 288 hành khách trên chuyến bay! Là nữ anh hùng hàng không của thành phố Cảng chúng ta!”
Giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn flash khi bước xuống máy bay, Tô Vận Dao tháo mũ cơ trưởng, bình tĩnh nhận lấy micro.
“Tôi sẽ luôn tận tâm với công việc, kính trọng sinh mạng, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay!”
Cuộc hạ cánh nghẹt thở này chính là cú phản đòn mạnh mẽ dành cho những ai từng coi thường cô.
Cô – Tô Vận Dao – nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất, là nữ anh hùng tạo nên kỳ tích hàng không!
…
1
Tô Vận Dao ôm bó hoa bước ra khỏi đường băng.
“Tô Vận Dao.”
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc bất chợt vang lên. Cô khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Thời Cảnh Niên trong bộ đồng phục cơ trưởng, trên vai mang bốn vạch, vẫn phong độ rạng ngời như xưa.
Dù vừa trải qua khoảnh khắc sống còn, Tô Vận Dao vẫn giữ vững tinh thần để hạ cánh. Thế nhưng khi đối mặt với người chồng cũ đã ly hôn 7 năm, các ngón tay cô lại khẽ run lên.
Ký ức ngày xưa như thủy triều dâng tràn, cuộn lên từng đợt trong lòng cô.
Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại, cô khẽ nói:
“Thời Cảnh Niên, tại sao bây giờ em nhìn thấy anh, nước mắt vẫn cứ tuôn vậy?”
Tô Vận Dao từng nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Bảy năm mất đi Thời Cảnh Niên, cô luôn cố gắng làm hòa với quá khứ.
Cô tưởng mình đã buông bỏ từ lâu.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô lại như trở về quá khứ năm nào.
Thời Cảnh Niên cụp mắt, ánh nhìn vẫn cao ngạo lạnh nhạt như trước:
“Anh đã xin chuyển từ tuyến quốc tế về. Từ giờ sẽ ở lại thành phố Cảng.”
Tô Vận Dao mấp máy môi, định hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói nên lời.
“Ngày mười lăm tháng sau anh kết hôn. Hy vọng em có thể đến dự.”
Một câu nói nhẹ bẫng rơi xuống như quả bom nổ tung trong đầu Tô Vận Dao, khiến cô ngây người, tâm trí trống rỗng.
Khi định thần lại, Thời Cảnh Niên đã rảo bước rời đi, đám phóng viên lại lập tức vây lấy cô.
“Phó cơ trưởng Tô, những hành khách trên máy bay khi đó đều đã viết sẵn di thư. Giờ họ may mắn sống sót, cô có điều gì muốn nói với người thân và bạn bè đã lo lắng cho mình không?”
Tô Vận Dao cố kìm nước mắt, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót khi nhớ lại lời mời của Thời Cảnh Niên.
“Không ai lo lắng cho tôi cả.”
Nói xong, cô quay người rời đi, bỏ lại sau lưng là những phóng viên sửng sốt.
Ngoài hội trường, cơn mưa đông lạnh buốt cắt da.
Tô Vận Dao đứng giữa màn mưa, vành mắt hoe đỏ, tràn ngập nỗi bi thương.
Cô chẳng phải anh hùng gì cả, chỉ là một kẻ hèn nhát không thể thoát khỏi quá khứ.