05
Lời của Lục Trấn Hoa như một quả bom nổ tung trong phòng khách nhà tôi.
“Dựa vào cái gì mà không đồng ý?” Ba tôi tức đỏ mặt, “Con gái tôi không muốn sống với anh nữa, anh định ép buộc chắc? Lục Trấn Hoa, đừng tưởng làm đoàn trưởng là oai, chuyện này chưa xong đâu!”
“Ba, ba đừng nóng.” Tôi trấn an ba, quay sang nhìn Lục Trấn Hoa, ánh mắt lạnh như băng. “Lục đoàn trưởng, ý anh là sao? Ép duyên không hạnh phúc đâu, lý lẽ này anh không hiểu à?”
“Anh hiểu.” Ánh mắt Lục Trấn Hoa không rời khuôn mặt tôi, “Nhưng trong bụng em có con của anh. Anh không thể để nó vừa sinh ra đã không có bố.”
“Bố ư?” Tôi cười nhạt, như nghe một trò đùa lớn, “Giờ anh mới nhớ mình là bố nó sao? Lúc Lâm Man trở lại, sao anh không nhớ bụng tôi đang có con anh?”
Lời tôi khiến mặt anh trắng bệch, môi mấp máy mà chẳng nói nổi lời phản bác.
“Vãn Vãn, trước đây là anh sai.” Anh hạ thấp giọng, giọng khàn chứa chút van nài, “Cho anh một cơ hội nữa, được không? Anh sẽ giải quyết chuyện của Lâm Man, sau này, hai đứa mình sẽ sống thật tốt.”
“Sống thật tốt?” Tôi nhìn anh, bỗng thấy nực cười. Kiếp trước, anh cũng từng nói như thế. Rồi sao? Lâm Man như một cái gai không bao giờ nhổ được, mãi mãi nằm giữa hai đứa, dày vò cả đời.
“Lục Trấn Hoa, không cần đâu.” Tôi lắc đầu, giọng kiên quyết, “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ ly hôn. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kiện ra tòa. Tôi không tin trên đời này không có chỗ để tìm công lý.”
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào, quay về phòng, đóng sầm cửa lại.
Ngoài cửa, vang lên tiếng mẹ tôi mắng mỏ và tiếng Lục Trấn Hoa đang cố giải thích. Tôi tựa vào cửa, trong lòng lạnh buốt.
Lục Trấn Hoa, anh nghĩ chỉ cần một tờ đơn bị bác là có thể giữ được tôi sao? Anh quá xtôi thường Tô Vãn này rồi.
Ngày hôm sau, sạp quần áo của tôi chính thức mở bán tại góc phố sầm uất nhất trong thành phố.
Tôi đặt cho sạp của mình một cái tên thật kêu – “Phong Cách Mới của Vãn Vãn”.
Những chiếc quần loe và áo sơ mi hoa rực rỡ, kiểu dáng hiện đại được treo lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người qua lại.
Cuối những năm bảy mươi, gu thẩm mỹ của mọi người vẫn còn bảo thủ, nhưng khát vọng với những điều mới mẻ của giới trẻ thì đã âm ỉ bùng lên.
“Ôi đồng chí, quần này… ống gì mà rộng thế?” Một cô gái trẻ táo bạo tò mò chạm tay vào vải quần loe.
“Cái này gọi là quần loe, mẫu đang hot nhất bên Cảng Thành.” Tôi cười nói, “Cô có dáng người đẹp thế này, mặc vào chắc chắn sẽ nổi bật. Muốn thử không?”
Dưới sự khích lệ của tôi, cô gái ngượng ngùng đi vào phòng thử đồ tạm bợ được tôi che bằng tấm rèm vải.
Vài phút sau, khi cô bước ra, mọi người xung quanh đồng loạt trầm trồ.
Chiếc quần loe màu xanh rêu ôm vừa vặn đôi chân dài, khiến cô trông thời thượng và cuốn hút hẳn lên.
“Trời ơi, đẹp quá!” Cô gái nhìn vào gương, mắt sáng lấp lánh.
“Lấy cái này luôn!” Cô không hề do dự rút tiền ra mua.
Có người “ăn cua” đầu tiên rồi, những người sau cũng dễ dàng bị thuyết phục hơn. Sạp của tôi nhanh chóng đông nghịt khách, đặc biệt là những bạn trẻ thích ăn diện.
Chỉ trong một buổi sáng, hơn một nửa trong số hơn ba chục bộ quần áo tôi mang theo đã bán hết. Tôi đếm chồng tiền lẻ trong tay mà lòng vui như mở hội. Khoản này so với đồng lương chết dí ở nhà máy quốc doanh đúng là gấp mấy lần.
Đúng lúc tôi đang bận rộn nhất, một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước sạp.