Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi: “Con ngoan, nhà mình bây giờ tuy không còn như xưa, nhưng sống vẫn ổn. Con đừng lấy cả đời mình ra đùa giỡn.”
Sau cú sốc ở kiếp trước, mẹ sợ tôi lại vấp ngã thêm lần nữa.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lún sâu thêm lần nào. Dù gì Trần Hy cũng đâu phải vì yêu tôi mới đưa ra đề nghị này. Chắc chắn đằng sau còn có mục đích khác.
“Mẹ à, biết đâu là duyên phận thật thì sao? Mà anh ta rộng rãi vậy, mình không tranh thủ thì phí mất.”
Tôi thẳng tay ký tên mình vào.
Chiều cùng ngày, tôi bị Trần Hy kéo thẳng vào rừng nguyên sinh.
Chết tiệt, bị lừa rồi!
“Mau lên! Ký hợp đồng bán thân rồi thì phải nghe lời. Lô lam đồng đó hiện đang được chuyển thẳng tới cửa nhà cô đấy.”
“Anh đúng là Diêm Vương đội lốt người!”
Trong rừng nguyên sinh đầy rẫy hiểm nguy, lúc căng thẳng nhất, cả tôi và Trần Hy đều bị rắn hổ mang chúa cắn.
Hai đứa trợn trừng mắt, nằm bất động dưới tán cây, im lặng chờ chết.
Ai ngờ chưa kịp gặp Diêm Vương thì trực thăng nhà họ Trần đã tới, trên đó mang đủ huyết thanh giải độc của tất cả loài rắn độc trên thế giới.
“Anh biết có huyết thanh mà vẫn dám dọa tôi chết khiếp?!”
Lúc tiêm thuốc cho anh ta, tôi cố tình đâm sai chỗ vài lần, đau đến mức anh ta rên la không ngừng.
“Lâm Thanh! Cô chán sống thật rồi đúng không?!”
“Pặc.”
Ống tiêm gãy đôi, một nửa còn cắm nguyên trong chân anh ta.
Tôi xoay xoay cổ chân, thấy vẫn cử động được. Nuốt nước bọt, chờ anh ta vừa định quay đầu lại thì…
Một,
Hai,
Ba —
Chạy!!
“Lâm Thanh! Cô nghĩ mình chạy thoát được à?!”
Tóc đuôi ngựa của tôi bị anh ta túm lại, kéo tôi ngược về như nhấc một con mèo con.
Thật không may, tôi lại đúng lúc ngã vào lòng anh ta, bàn tay lúng túng không biết đặt đâu lại vô tình… chạm trúng một chỗ không nên chạm.
Tình thế lúng túng càng thêm khó xử.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mặt Trần Hy đã đỏ ửng lên.
Quản gia vừa từ trực thăng bước xuống nhìn thấy cảnh đó, lập tức hét lên như sét đánh ngang tai.
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia ngài ăn nhầm nấm độc gì rồi à?! Bác sĩ, bác sĩ mau tới!”