Cả người Hạ Ngữ Như run lẩy bẩy:
“Cô… cô mà dám động vào mặt tôi, tôi liều mạng với cô đấy…”
Tôi không nói một lời, lạnh lùng rạch thẳng một đường lên mặt cô ta.
Hạ Ngữ Như lập tức gào lên một tiếng thê thảm, một bên má cô ta sưng vù lên với vết rạch chảy máu đỏ lòm.
Tôi tiếp tục rạch thêm một nhát nữa. Cứ thế, vài lần liên tiếp, gương mặt của cô ta đã biến dạng như đầu heo, hoàn toàn không nhận ra nổi.
Bị vệ sĩ giữ chặt, cô ta không thể làm được gì, chỉ có thể kêu la đầy tuyệt vọng:
“Á… mặt tôi… mặt tôi bị hủy hoại rồi…”
Quả nhiên, đau đến đâu chỉ có người bị thương mới hiểu. Lúc cô ta định hủy dung tôi, đáng lẽ nên nghĩ trước một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh y như thế.
Cố Văn Vũ ở bên cạnh trợn mắt chửi rủa tôi:
“Đúng là mẹ con độc ác, dám ra tay với Ngữ Như như vậy! Nếu bố tôi biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu!”
Mẹ tôi lạnh giọng đáp trả:
“Được thôi, để xem khi Cố Hưng Xương tới, là ông ta không tha cho chúng tôi, hay là không tha cho các người!”
Nói xong, mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Cố Hưng Xương. Chỉ một hồi chuông, bên kia đã bắt máy.
“A lô, chị dâu gọi tôi có chuyện gì vậy?”
Giọng mẹ tôi lộ rõ vẻ không vui:
“Cố Hưng Xương, anh đúng là nuôi được một thằng con giỏi thật đấy.”
Nghe ra sự giận dữ trong giọng nói, ông ta lập tức cười lấy lòng:
“Chị dâu à, có phải thằng con tôi làm gì sai không? Chị cứ nói, tôi nhất định sẽ dạy lại nó ra trò!”
Mẹ tôi nói, giọng kìm nén đầy đau lòng:
“Tôi chỉ có một đứa con gái là Hoàn Hoàn, từ nhỏ đã yêu thương nó như trứng mỏng, anh cũng biết điều đó.”
“Vâng vâng vâng, chị yên tâm, sau này Hoàn Hoàn về làm dâu nhà họ Cố, tôi sẽ không để nó phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.”
Mẹ tôi bật cười giận dữ:
“Nhưng hôm nay con trai anh đã khiến con bé phải chịu tủi nhục lớn nhất đời nó! Vì một con em gái nuôi, nó bắt cóc Hoàn Hoàn, để mặc cho người khác đánh đập, sỉ nhục con tôi! Vậy chuyện này tôi phải tính với anh sao đây?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng tức giận không dám tin của Cố Hưng Xương:
“Cái gì!? Thằng trời đánh đó dám động đến đại tiểu thư sao? Đúng là tội không thể tha! Muốn đánh muốn giết gì, chị cứ tùy ý!”