“Để tao nói cho rõ: Tiểu thư Hoàn Hoàn chính là người mà nhà họ Cố không dám chạm vào. Mạng của mày giữ được hay không, giờ là do một lời của cô ấy.”
Nghe đến đây, ánh mắt Cố Văn Vũ nhìn tôi cuối cùng cũng biến thành sợ hãi, môi run run không nói thành lời.
“Tiểu… tiểu thư Hoàn Hoàn… trước kia tôi ngu ngốc, mù quáng mới dám xúc phạm cô… Tôi xin lỗi, cầu xin cô tha thứ cho tôi…”
Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó liếc nhìn bọn họ, chậm rãi nói:
“Chú Cố à, chú có hơi oan cho Cố Văn Vũ rồi. Người đụng chạm tới cháu thật ra không phải anh ta, mà là ‘em gái nuôi’ của anh ta thôi. Văn Vũ chẳng qua chỉ là muốn ra mặt thay ‘em gái’ của mình.”
Cố Hưng Xương lập tức vung tay tát thêm một cái vào đầu Cố Văn Vũ:
“Thằng nghịch tử! Cả ngày không học được điều gì ra hồn, em gái nuôi cái quái gì, bảo nó cút khỏi mắt tao!”
Hạ Ngữ Như thấy tình thế thay đổi, hiểu ra đến thân Cố Văn Vũ còn lo chưa xong, thì ai mà bảo vệ nổi cô ta nữa.
Nghĩ đến cảnh bị nhốt trong phòng tra tấn suốt mấy ngày qua, cô ta run như cầy sấy, không muốn phải sống lại nỗi ám ảnh đó một lần nữa.
Toàn thân như bị rút hết sức lực, cô ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, đập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Cô Trần, tôi biết tôi sai rồi, là tôi tiện, là tôi vô liêm sỉ, xin cô rộng lượng tha cho tôi một mạng!”
“Cầu xin cô! Cho tôi một con đường sống… Tôi không dám nữa đâu…”
Cô ta đập đầu liên tiếp xuống nền nhà, rất nhanh đã đập đến tóe máu.
Cố Văn Vũ thấy vậy cũng cuối cùng cúi cái đầu ngạo mạn của mình xuống:
“Tiểu thư Hoàn Hoàn… Là tôi mù mắt nên mới xúc phạm cô, từ nay tôi không dám nữa, không bao giờ dám ỷ thế hiếp người nữa… Xin cô tha thứ cho tôi lần này…”
Tôi thong thả uống cạn ngụm cà phê còn lại, đặt chiếc ly xuống bàn, ánh mắt lướt qua bọn họ, giọng điệu ung dung:
“Nghe các người nói cứ như tôi là ác ma giết người không bằng ấy. Giờ là xã hội pháp trị, tôi làm gì có gan làm chuyện phạm pháp?”
Cố Hưng Xương dè dặt hỏi thử:
“Tiểu thư Hoàn Hoàn nói vậy… nghĩa là tha cho thằng nghịch tử này rồi ạ?”
Tôi mỉm cười, môi khẽ cong lên: