1
Tháng Năm, Nam Thành đã lặng lẽ bước vào hạ. Hơn 7 giờ tối, bầu trời vẫn còn vương những vệt ráng chiều đỏ rực, đèn đường cùng ánh sáng giao hòa, dệt nên một bức tranh đô thị lộng lẫy khác lạ.
Lê Xu bước ra từ ga tàu điện ngầm, quen thuộc len lỏi qua đám đông tấp nập để về khu chung cư của mình.
Cổng A của ga Thanh Hà có một con sông, ven bờ trồng đầy những bụi hoa giấy sum suê, tươi tốt. Tháng trước, khi hoa nở rộ, nơi đây đông nghịt người. Dù mùa hoa đã qua, người ta vẫn đến check-in nườm nượp, tấp nập vô cùng.
Cô có dung mạo diễm lệ, dáng người cao ráo, yểu điệu. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn mà chẳng hề để ý đến những ánh mắt không tự chủ dõi theo hay vẻ kinh ngạc lộ rõ trong mắt những người đi ngang qua.
Chỉ vài phút đi bộ đã đến nơi.
Thấy phía trước có người đang quẹt thẻ vào cổng, Lê Xu nhanh chân bước thêm vài bước, lách mình vào trước khi cửa điện tử đóng lại. Cô mỉm cười cảm ơn chú bảo vệ đã giúp mình giữ cửa.
Khu chung cư này tuy được xem là khu cũ trong khu vực lân cận, nhưng cũng là căn hộ thang máy với bốn căn hộ mỗi tầng.
Cô mở cửa, rồi đi thang máy lên lầu. Còn đang ở trong thang máy, cô đã nghe thấy tiếng quen thuộc vọng ra từ hành lang bên ngoài.
“Em yêu, anh mua trà sữa cho em này, em mở cửa cho anh vào trước được không? Anh với cô ấy không có gì cả, em hiểu lầm rồi… Thật sự…”
Lê Xu cẩn thận lắng nghe, nhận ra đó là giọng của anh bạn sống ở căn hộ bên cạnh. Chắc là lại cãi nhau với bạn gái rồi.
Cửa thang máy mở, cô bước ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy anh ta đang mặc đồ đôi, tay cầm ly trà sữa, nửa dựa vào khung cửa nhà mình và gõ cửa căn hộ kế bên.
Nghe tiếng cửa thang máy, anh ta quay đầu lại, thấy là cô thì chủ động chào hỏi: “Tan làm rồi à?”
Lê Xu vừa thay đổi tư thế tay cầm túi xách vừa tìm chìa khóa, gật đầu cười nói: “Lại bị bạn gái đuổi ra ngoài rồi.”
Nói "lại" là bởi vì từ khi cô chuyển đến đây từ hai tháng trước, cặp đôi nhà bên này cứ ba ngày hai bữa lại cãi nhau. Tần suất cao đến mức còn hơn cả mẹ cô giục lấy chồng. Ban đầu, khi mới gặp, vì sợ cô gái bị hại nên cô còn nhiều chuyện khuyên nhủ một lần. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra đó là vở kịch tình yêu của đôi vợ chồng son
Anh ta ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, hạ giọng nói: “Tại anh nhường cô ấy mà.”
“Em nghe thấy hết!”
Lời anh ta vừa thốt ra, bên trong cánh cửa đột nhiên vọng ra giọng nói giận dỗi của cô gái: “Được lắm, Chu Nam! Ý anh là em vô cớ gây sự phải không?”
“Không có, anh đang khen em mà—”
“Được thôi, vậy tối nay anh đừng vào nữa, cứ ở ngoài mà nói cho đủ đi!”
“Đừng mà, anh đùa thôi.” Chu Nam vừa nghe thấy lại chọc giận bạn gái, vội vàng gõ cửa xin lỗi: “Em yêu, cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà.”
Lê Xu sợ lát nữa mình bị vạ lây, đi đến trước cửa nhà mình nhập mật mã rồi vào nhà, đóng cửa lại. Bên tai cô lập tức trở nên yên tĩnh.
Nụ cười nhạt trên khóe môi cô cũng biến mất, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người thay giày, cầm chiếc túi đeo vai vứt ở một bên trong phòng khách rồi ngồi xuống sofa.
Điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi, nhìn lên màn hình, là bạn thân Phương Hinh Nhiễm.
Cô bắt máy, “Alo?”
“Đang ở đâu đấy?” Phương Hinh Nhiễm hỏi, “Tan làm chưa?”
“Vừa về đến nhà, làm sao vậy?”
“Ra ngoài ăn cơm đi.” Phương Hinh Nhiễm nói, “Tớ với anh Tiền hẹn tối nay đến quán anh ấy. Quý Diễn cũng ở đó, lâu rồi không gặp, tiện thể ăn uống xong rồi qua đó uống chút gì đó.”
Anh Tiền là bạn học cấp ba của Phương Hinh Nhiễm, đồng thời cũng là bạn trai cô ấy. Hai người yêu từ cấp ba đến giờ, cuối năm sẽ làm đám cưới. Anh ta mở một quán bar tên là Sáng Nay Say ở phố Thiên Hà.
“Nghe nói hôm nay còn dẫn theo một đồng nghiệp nữa, đẹp trai lắm.”
Lê Xu đứng dậy vào tủ lạnh lấy chai nước lọc, vặn nắp rót một ly, uống hai ngụm rồi trả lời: “Cậu đi đi, tớ không đi đâu. Gần đây tăng ca liên tục cả tuần, giờ tớ chỉ muốn đi tắm một cái rồi nằm thoải mái xem phim thôi.”
“Phim lúc nào xem chả được? Trai đẹp mà bỏ lỡ là không có nữa đâu.” Cô ấy chậc một tiếng, giục giã nói, “Nhanh lên, tớ gửi định vị cho cậu.”
“Đẹp trai thì có thể đẹp đến mức nào chứ, cậu đừng quên cậu có chủ rồi đấy.” Lê Xu không để tâm, vừa trả lời bạn vừa nghĩ xem tối nay ăn gì, “Hơn nữa, mười trai đẹp thì chín tra, để tránh sau này tớ vì gặp tra nam mà tự chọc mù mắt thì tớ không đi đâu.”
“Cậu nói mấy lời này thì trước tiên bỏ xem phim đi đã, mấy phim cậu xem nam chính sụp đổ còn thiếu à.”
“Cái đó không giống nhau, trong cuộc sống tớ có gặp đâu.” Lê Xu thoát giao diện cuộc gọi sang ứng dụng đặt đồ ăn, kéo xuống xem các cửa hàng.
Phương Hinh Nhiễm: “Thật sự không đến à?”
Lê Xu ậm ừ, “Hôm nay tớ thật sự không được, lần sau nhé.”
“Thôi được rồi.” Thấy cô cứng đầu không chịu, Phương Hinh Nhiễm cũng không khuyên nữa, đổi chủ đề, tiếc nuối thở dài nói, “Đáng tiếc, tớ còn định nói Trần Tự Châu ở đó cậu sẽ có hứng thú, xem ra là tớ nghĩ sai rồi.”
?!