11
【Lại gửi nhầm người hả?】
Từ Cục Tài chính đến ga Thanh Hà có tám trạm. Giờ tan tầm, tàu điện ngầm đông nghịt người, vai kề vai, chân chen chân.
Lê Xu mới kiếm được một chỗ trống, mông vừa chạm ghế thì lòng bàn tay cô đã có động tĩnh.
Cô rũ mắt đọc tin nhắn trả lời, tròn mắt.
Gì mà “lại” chứ?
Cô chỉ mới nói có một lần thôi mà!
Giờ phút này, cô mới thấm thía cái cảm giác bất lực, phức tạp khi muốn biện minh cho câu nói "một lần lỡ bước vạn đời hận" của người xưa.
Cô thầm rủa, giả vờ không hiểu ý của đối phương, thuận theo tin nhắn đã đọc mà trả lời loạn xạ.
Lê Xu: 【Không phải anh à?】
Lê Xu: 【Vậy ngại quá, đúng là gửi nhầm rồi】 Sau đó cô thêm một sticker hình người uốn cong 180 độ, đầu chạm chân, cúi người nói “Sorry”.
Trần Tự Châu nhìn thấy sticker nhảy ra trong khung chat, đương nhiên có thể nhận ra sự dối lòng và mỉa mai của cô, anh không khỏi bật cười.
Lòng bàn tay cô lại rung lên.
Lê Xu: 【Anh nói xem họ có bị kết án không?】
Thang máy trở về tầng 1 tự động mở ra. Trần Tự Châu bước ra khỏi thang máy và đồng thời trả lời: 【Có bị kết án hay không còn phải xem kết quả điều tra từ phía cảnh sát】
Trần Tự Châu: 【Cô thi làm sao mà qua được vậy?】
“?”
Lê Xu ngây người trong giây lát, rồi nhận ra anh đang bóng gió cô mù luật. Cô cũng chẳng tức giận, cứ thế vớ vẩn đáp: 【Có lẽ là tôi may mắn thôi, chọn đâu đúng đó】
Nữ sinh bên phải xuống tàu. Lê Xu vừa định điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn thì bên cạnh một bà lão tóc bạc phơ chen qua. Bà cụ ngồi xuống chiếm một khoảng không gian rộng rãi mà chẳng màng đến cảm nhận của người khác.
Cô liếc nhanh bản đồ tuyến đường, thấy còn hai trạm nữa, liền dứt khoát đứng dậy. Đi đến gần cửa, nắm tay vịn vào cột, tự trêu mình: 【Thế nên anh thấy đấy, thi xong là tôi quên sạch rồi.】
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, tin nhắn trả lời của anh cũng hiện lên, gần như là đồng thời.
Trần Tự Châu trích dẫn câu của cô, nói: 【Dù may mắn đến mấy, chuyện trái pháp luật, phạm tội cũng đừng dính vào. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, sa lưới chỉ là vấn đề thời gian.】
Lê Xu: 【?】
Lê Xu thấy khó hiểu, thầm nghĩ cô đã cho anh cái ảo giác là cô muốn phạm tội chỗ nào chứ. Tin nhắn mới lại cập nhật.
【Ví dụ như cầm dao hành hung】
“……”
Chuyện này có cho qua được không đây!
Lê Xu tuy cạn lời nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tự động cho anh cái cớ để lấy luật ra giảng. Vừa lúc đài phát thanh vang lên thông báo sắp đến trạm, cô liền nhân cơ hội kết thúc chủ đề: 【Tôi đến trạm rồi, xuống xe trước đây】
Cô cất điện thoại, theo dòng người xuống xe, đi về phía cửa thang máy. Lên thang cuốn ở ga, cô cảm nhận điện thoại rung lên, không nhịn được cúi đầu xem.
Anh trả lời: 【Được, chú ý an toàn】
Ngay lập tức, khóe miệng Lê Xu không tự chủ được mà cong lên, trả lời lại một chữ 【Được】
Cùng lúc đó, tại Viện Kiểm sát, Tiểu Dương tinh mắt liếc thấy khóe miệng Trần Tự Châu hơi nhếch lên, trông anh có vẻ rất vui. Anh ta không khỏi tò mò, hỏi: “Trần Tự Châu, có chuyện gì vui vậy?”
Trần Tự Châu cất điện thoại, thản nhiên trả lời: “Phổ biến pháp luật cho công dân thôi.”
“Hả?”
Tiểu Dương mơ hồ gãi đầu.
Gần đây Viện Kiểm sát có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật nào mà anh ta không biết sao?
Mặt trời gay gắt, buổi sáng Lê Xu ra cửa không bôi kem chống nắng. Cô một đường nhanh chóng về đến khu chung cư, quẹt thẻ vào cửa, đang định buông tay đóng cửa thì phía sau đột nhiên có tiếng ngăn lại.
“Chờ một chút, đừng đóng cửa vội!”
Lê Xu nghe vậy thì nhanh mắt nhanh tay giữ chặt cánh cửa sắt sắp khép lại, ngẩng đầu nhìn người đến.
Là cô gái ở cạnh nhà cô.
Cô ấy đeo một chiếc balo đựng thú cưng hình phi hành gia sau lưng, trên tay còn ôm một túi thức ăn mèo và vài thùng hàng chuyển phát nhanh. Chắc đồ nặng nên cô ấy đi chậm.
Nhìn thấy người giữ cửa là Lê Xu, cô ấy bất ngờ nói: “Là em à, cảm ơn em nhé!”
“Không có gì đâu.” Chờ cô ấy vào xong, Lê Xu buông tay đóng cửa, cúi xuống nhặt chiếc hộp chuyển phát nhanh cô ấy làm rơi, hỏi: “Chị có cần em giúp cầm bớt không?”
“À? Được hả?”
Cô gái kinh ngạc nói cảm ơn, vì tay không rảnh, ánh mắt cô ấy dừng lại ở túi thức ăn mèo và chiếc hộp vuông ở khuỷu tay, hơi ngượng ngùng nói: “Vậy phiền em giúp chị cầm hai cái hộp chuyển phát nhanh ở trên này nhé, cứ bị rớt mãi.”
Lê Xu vươn tay lấy, tiện thể xách luôn cả túi còn lại. Cô ấy cảm động liên tục nói lời cảm ơn: “Em ơi, em tốt bụng quá!”
Lê Xu mỉm cười nói việc nhỏ, rồi bấm tầng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc balo đựng thú cưng cô ấy đang đeo. Qua lưới thoáng khí, cô lờ mờ nhìn thấy một chú mèo con xám trắng, đôi mắt xanh biếc tò mò nhìn ra bên ngoài.
Cô cúi người “meo meo” trêu đùa hai tiếng, hỏi: “Mang mèo đi tiêm vắc-xin hả chị?”
Hai ngày trước, khi cô đi siêu thị mua nước về, vô tình nghe thấy hai người họ nói chuyện về việc đưa mèo đi tiêm vắc-xin khi quẹt thẻ ở cổng điện của khu chung cư
Cô ấy: “Không phải vắc-xin, là đi tiêm một mũi cảm cúm.”
Cô ấy ước lượng túi thức ăn mèo trượt xuống, bước nhanh vào thang máy trả lời: “Lần trước đưa nó ra ngoài chơi, có lẽ bị sợ nên có chút phản ứng, về nhà thì bị cảm. Cho uống thuốc cũng không khá hơn, hai ngày nay còn liên tục nôn nữa.” Nói rồi quay đầu gọi tên chú mèo trong balo: “Tội nghiệp cục cưng của mẹ”