13
Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn cứ thế bị nuốt chửng từng chút một, chỉ còn lại một màu xanh u tối, trăng non sáng tỏ.
Lê Xu ăn xong bữa tối một cách vui vẻ, đến quầy tính tiền mới phát hiện tin nhắn WeChat từ đối tượng xem mắt mà cô chẳng biết đã gửi từ lúc nào.
Tin nhắn nhẹ nhàng nói quên mất giờ, thậm chí còn chẳng có lấy một câu xin lỗi.
【Không sao đâu ạ】
Lê Xu gửi một biểu tượng "mặt cười", trả lời đầy thiện chí: 【Mai anh nhớ dậy sớm đi khám mắt, đừng để bị bệnh nhé】
Cô đến quầy và đọc số bàn của mình cho nhân viên nhưng lại được báo là bàn đó đã có người thanh toán rồi.
Cô tưởng đối phương nhầm nên báo lại lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn y nguyên.
Thấy cô ngơ ngác, nhân viên hình như nhớ ra điều gì đó, nói: “Vị tiên sinh kia nói anh ấy là bạn của cô.”
Tiên sinh?
Bạn?
Lê Xu lẩm nhẩm hai từ khóa đó, đang băn khoăn không hiểu chuyện gì thì chợt lóe lên một ý nghĩ, cô hỏi về thời gian thanh toán.
Nhân viên kiểm tra và đưa ra một thời điểm chính xác, gần đúng với lúc Trần Tự Châu đến chào cô rồi rời đi.
Lê Xu mở khóa màn hình, tìm WeChat của Trần Tự Châu: 【Lại làm anh tốn tiền rồi】
Anh trả lời rất nhanh.
【Ăn xong chưa?】
Quả nhiên là anh!
Đoán được câu trả lời, Lê Xu thấy lòng mình bình ổn lại: 【Tôi vừa đi tính tiền, nhân viên nói có người thanh toán giúp nên tôi đoán ngay là anh】
Trần Tự Châu: 【Cô không để Ngài Cáo đến thanh toán ư】
Trần Tự Châu đang ám chỉ việc cô đã làm anh tốn tiền.
Lê Xu bật cười trước tin nhắn của anh, trò chuyện thêm vài câu với anh rồi mới kết thúc. Đúng lúc đó, chàng trai xem mắt cũng nhắn lại, hỏi cô có ý gì.
Thông thường thì Lê Xu hiếm khi trả lời tin nhắn của anh ta, nhưng hôm nay tâm trạng cô đang tốt, nên rộng lượng giải thích: 【Ý là mắt anh vô dụng thì cứ quyên đi】
【Nghĩa đen khó hiểu lắm sao? Có vẻ không chỉ mắt anh có vấn đề mà đầu óc cũng chẳng ổn lắm, tiện thể đi khám thần kinh luôn đi】
Mắng xong, cô xóa anh ta không chút thương tiếc.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy không khí cũng tươi mát hơn hẳn.
Cô bước ra khỏi nhà hàng, theo thói quen muốn lấy son môi ra để tô lại cho tươi tắn, nhưng tìm mãi mới phát hiện mình không mang theo.
Thôi vậy, xuống lầu mua một thỏi mới thôi.
Cô đóng phấn nước lại, cất vào túi, tra cứu cửa hàng muốn tìm trên bảng chỉ dẫn, rồi đi lên tầng 2, tìm thấy quầy chuyên bán son môi và kem nền, mua một thỏi son và một lọ kem nền.
Cuối xuân gió ấm mang theo hơi nóng đầu hạ, bước ra khỏi trung tâm thương mại luôn được điều hòa nhiệt độ ổn định, không khí náo nhiệt của đêm chào đón cô.
Bắt một chiếc taxi về, về đến nhà cô tắm rửa thoải mái, định tìm một chương trình giải trí để xem thì mẹ Lê gọi điện hỏi thăm tình hình buổi gặp mặt.
Tài khoản xem video của cô hết hạn cứng nhắc, Lê Xu cắt ngang hàng loạt câu hỏi của mẹ Lê, đăng nhập lại và trả lời: “Anh ta có đến đâu mà con biết thế nào ạ.”
“Sao lại không đến? Chẳng phải hai đứa hẹn gặp hôm nay sao?”
Lê Xu nói đúng vậy, vừa lướt giao diện chọn chương trình giải trí vừa nói với mẹ Lê về chuyện tối nay: “Chắc là người ta khinh thường con, cho con leo cây rồi.”
“Sao lại thế được?”
Vừa nghe con gái đợi cả tiếng đồng hồ ở nhà hàng, mẹ Lê vừa giận vừa xót: “Không muốn đi thì đừng đồng ý chứ, đã đồng ý rồi lại không đến, chẳng phải cố tình trêu người sao? Thật quá đáng!”
"Đúng là vậy đó, nên con đã mắng anh ta một trận rồi." Lê Xu nhân cơ hội nói.
"Đáng đời anh ta!" Mẹ Lê nghe vậy tấm tắc khen ngợi, rồi còn liên lụy sang người khác: “Ba con cũng chẳng đáng tin, trước còn thề thốt bảo đảm với mẹ về phẩm chất của người ta, kết quả giới thiệu toàn người thế nào không biết.”
"Ba chắc cũng bị lừa thôi mẹ. Mẹ cũng biết có người thích đối diện một đằng, sau lưng lại một nẻo mà." Lê Xu vừa thấy sắp liên lụy đến ba Lê thì vội vàng vớt ông ra khỏi rắc rối.
Mẹ Lê vẫn còn giận, mắng một hồi lâu: “Thôi được rồi, đối tượng xem mắt vẫn cứ để mẹ giúp con hỏi thăm thêm, người này không được thì chúng ta gặp người khác.”
Bà hy vọng con gái có thể lập gia đình sớm, nhưng đối phương nhân phẩm không tốt thì cũng không được.
“Lại còn muốn gặp nữa sao?”
Lê Xu nghe vậy giật mình, nhanh chóng dùng lý do đã chuẩn bị sẵn để tỏ vẻ cô đã bị tổn thương và tạm thời không muốn xem mắt nữa.
Mẹ Lê xót con gái nên không nghi ngờ tính xác thực của lời này, cũng sợ cô lại phản ứng gay gắt, nên đã đồng ý.
Thế nhưng chỉ khoảng hai tuần sau, bà lại bắt đầu giục Lê Xu xem mắt, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Bà cảm thấy lần thất bại trước là do lựa chọn ít, mỗi ngày đều đưa danh thiếp bạn bè cho cô.
Lại nhận được lời mời kết bạn với ghi chú "Cô Vương giới thiệu", Lê Xu cảm thấy muốn tê liệt cả người, vô cùng mệt mỏi.
Cô úp điện thoại xuống bàn, cảm thấy mệt mỏi cùng cực mà dựa vào ghế thở dài thườn thượt.
Phương Hinh Nhiễm bóc vỏ quýt: “Nếu cậu muốn dập tắt hoàn toàn ý nghĩ của dì Lê thì vẫn phải có bạn trai thôi.”
"Tớ chẳng lẽ không biết sao? Vấn đề là tớ lấy đâu ra đối tượng bây giờ." Lê Xu vươn tay lấy nửa múi quýt, bẻ ra rồi cho vào miệng, thấy cô ấy há miệng định đưa ra đề nghị, cô nói: “Nếu là tìm người giả vờ gì đó thì thôi nhé, nguy hiểm quá lớn.”
Ngay lần đầu tiên mẹ Lê ám chỉ chuyện giục cưới, cô đã nghĩ đến chiêu này. Lúc đó, đối tượng hợp tác mà cô ưng ý là một đồng nghiệp bên phòng Nông nghiệp. Anh ta trông cũng được, khi nói chuyện với cô cũng không đùa cợt thô lỗ, dù theo đuổi cô nhưng cũng không dai dẳng như những người khác.