28
“Thế thì sao?”
Đối mặt với ánh mắt như muốn thúc giục của cô, Trần Tự Châu cũng im lặng không nói. Hai người cứ thế giằng co vài giây, cuối cùng anh đành chịu thua.
“Lê Xu, tôi muốn quà của cô.”
“?”
“???”
Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ khẽ nheo lại, Lê Xu nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của anh, phải mất vài giây để tiêu hóa. Cô vừa thấy khó tin vừa thấy cạn lời: “Anh vừa nãy giằng co với tôi lâu như vậy chỉ vì cái này thôi à?”
Trần Tự Châu nhướng mày, không phủ nhận.
“...”
"Anh có cần thiết phải làm thế không? Chỉ vì tí chuyện này mà anh cứ vòng vo lắt léo, giăng bẫy tôi." Lê Xu chẳng biết phải nói gì, ngập ngừng một lúc rồi không kìm được mà trợn trắng mắt, bắt đầu vẽ bánh: “Anh yên tâm, chờ đến sinh nhật anh, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một món quà làm kinh ngạc cả hội trường!”
Cô cất điện thoại đi: “Vậy bây giờ anh có thể đi cùng tôi lấy quà cho Tiền Dịch Chính được chưa?”
Anh nói được, hỏi địa chỉ, giọng nói khi khởi động xe thoáng chút vui vẻ: “Tôi bắt đầu mong đợi rồi đấy.”
Lê Xu: “...”
Thôi, không cần đặt kỳ vọng cao đến thế đâu.
Sau khi lấy quà xong, đến quán lẩu thì những tia nắng cuối cùng đại diện cho ban ngày đã hoàn toàn biến mất. Khắp các con phố ngõ hẻm được thắp sáng rực rỡ bởi đèn neon.
Đỗ xe xong, theo số phòng riêng mà Phương Hinh Nhiễm đã nhắn, hai người đi lên tầng hai. Vừa vòng qua sảnh chính thì va phải Tiền Dịch Chính đang đi xuống.
Lê Xu thuận miệng hỏi chủ nhân bữa tiệc đi đâu rồi.
"Xuống đón hai người bạn." Tiền Dịch Chính vừa quay đầu chào Trần Tự Châu, vừa chỉ đường cho hai người họ: “Phòng thứ hai bên tay phải, hai người vào trước đi.”
Nói rồi anh ta nghe điện thoại, vội vàng xuống lầu, để Lê Xu ngẩng đầu nhìn Trần Tự Châu.
"Đi thôi, vào trước đi" Anh đút tay vào túi quần nói.
Hai người đi theo nhân viên vào phòng riêng.
Bên trong đã có bảy tám người ngồi, ngoài một hai gương mặt lạ ra thì còn lại đều là người quen.
Phương Hinh Nhiễm ngồi ở cạnh cửa sổ, đang vẫy tay gọi cô lại.
Cả hai bên trái phải của cô ấy đều trống. Bên trái có một ly bia uống dở, chắc là của Tiền Dịch Chính. Bên phải mấy cái ghế cạnh nhau cũng chưa có ai.
Lê Xu dùng ngón trỏ khẽ chạm vào cánh tay Trần Tự Châu, ánh mắt hỏi anh có muốn cùng qua đó không.
Trần Tự Châu gật đầu.
Vừa ngồi xuống, Lê Xu liền bị mấy người bạn quen biết hỏi han dạo này thế nào. Sau một hồi hàn huyên, cô quay đầu lại thì thấy trên bàn trước mặt đã có thêm một ly sữa đậu nành. Đồng thời, người bên cạnh nói: “Duyên dáng phết nhỉ.”
Cô quay đầu nói cảm ơn, đùa lại: “Người xinh xắn tốt bụng thì sinh ra đã được yêu quý rồi, đừng có ghen tị, có ghen cũng chẳng được đâu.”
Vì cười tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ bên má lộ rõ và hõm sâu.
Ánh mắt Trần Tự Châu dừng lại trên lúm đồng tiền một lát, rồi khẽ lay động, đầy ẩn ý mà "Ừm": “Đúng là...”
... rất được yêu quý.
Tâm trạng Lê Xu càng vui vẻ hơn, giơ ly lên định cụng chén mừng sự đồng điệu.
Trần Tự Châu nhìn ly rỗng trước mặt, khẽ nhướng đuôi lông mày.
"Cụng ly đi chứ." Lê Xu giục.
Thấy anh không động đậy, cô trực tiếp cầm lấy ly của anh, tự mình rót một nửa sữa đậu nành sang, rồi nhét vào tay anh, chạm nhẹ một cái rồi dẫn đầu uống cạn.
Trần Tự Châu nhìn cô uống sữa đậu nành mà như uống rượu, khẽ cười. Dưới ánh nhìn của cô, anh đành bất đắc dĩ làm theo.
Bên kia, Phương Hinh Nhiễm từ lúc hai người bước vào đã chú ý đến, tự nhiên nhìn thấy toàn bộ tương tác. Cô ấy lặng lẽ kéo Lê Xu, khẽ hỏi dò: “Cậu nói thật với tớ đi, hai người có phải đã nói chuyện yêu đương rồi không?”
“?”
Lê Xu cảm thấy khó hiểu: “Mắt nào của cậu nhìn ra vậy?”
"Hai mắt." Phương Hinh Nhiễm dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, nói: “Tớ nhìn thấy hết.”
Lê Xu "Ồ": “Độ cận lại tăng rồi đấy, nhớ về đo lại kính mà cắt cái mới đi.”
“...”
"Thật sự không có à?" Phương Hinh Nhiễm hiểu cô, nghe câu này liền biết cô không nói dối, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hỏi tiếp.
Lê Xu cũng liếc mắt sang bên phải, cũng hạ giọng: “Nếu có thì vừa nãy vào đây tớ đã không vào tay không. Mà là kéo tay anh ấy rồi.”
Phương Hinh Nhiễm thất vọng một giây, nhưng rồi lại an ủi: “Không sao, không có thì cũng chẳng lớn chuyện. Đừng phụ lòng tớ tạo cơ hội cho mày.”
Không biết nghe được tin gì ở đâu, chớp mắt cô ấy đã cổ vũ: “Cố lên, người dũng cảm mới được hưởng thụ tình yêu!”
Lê Xu: “...”
Cô chẳng muốn bình luận gì, vờ như không nghe thấy mà quay người đi. Vừa lúc có đồ ăn vặt được dọn lên, cô gắp khoai lang tím ăn, thế nên không nghe thấy tiếng gọi mình, cho đến khi cánh tay bị chọc nhẹ.
Cô nghi hoặc quay đầu: “?”
Trần Tự Châu ý bảo một hướng: “Hỏi cô kìa.”
Lê Xu thuận theo nhìn lại, người bạn cũ Trần Hạo cách nửa bàn hỏi cô: “Đại mỹ nữ ơi, nói nhỏ gì với Phương Hinh Nhiễm thế, nói ra cho mọi người cùng nghe với nào.”
Lê Xu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rút một tờ giấy ăn tao nhã lau khóe miệng, thong thả nói: “Lần trước cậu chạy nhanh quá, chúng tớ đang bàn bạc tối nay làm sao chuốc chết cậu để vứt xác đây.”
Trước đây có một người bạn chung của họ tổ chức đám cưới, họ được mời đến chơi, đã hẹn ở lại qua đêm, kết quả uống đến tối thì Trần Hạo đã chuồn mất, bỏ lại họ phải đối mặt với xung quanh toàn là những người bạn bè thân thiết trong giới.