32
"Cậu ấy là loại người như vậy sao!" Phương Hinh Nhiễm tức giận lườm anh ta một cái, bênh vực bạn thân, “Chắc là vừa mới đụng phải tên say rượu quấy rối nên tâm trạng không tốt. Nhưng mà sao hai cậu xuống lâu thế?”
Quý Diễn ấp úng, “Bí mật của đàn ông mà.”
"... Ai thèm nghe chứ." Phương Hinh Nhiễm bĩu môi, rồi nói sang chuyện chính, “Giờ còn mỗi bốn đứa mình, các cậu định đi thế nào? Gọi người lái hộ hay bắt xe?”
"Bắt xe," Quý Diễn nói, “Tớ sang chỗ cậu ấy ngủ nhờ một đêm, mai mới qua lấy xe.”
Trần Tự Châu thuê phòng ở gần đó, trong một khu chung cư cách khoảng năm cây số, nên qua ngủ nhờ một đêm cũng tiện.
Phương Hinh Nhiễm thấy hai người đã có sắp xếp thì không hỏi thêm, nghiêng đầu hỏi Tiền Dịch Chính còn bao lâu nữa thì tài xế mới đến. Hỏi xong, cô ấy nghe Trần Tự Châu hỏi dò: “Chuyện quấy rối gì thế?”
Phương Hinh Nhiễm cũng không rõ cụ thể nên kể lại tình hình Lê Xu đã nói với cô ấy một lần. Nhắc đến vẫn thấy bực mình và hối hận, “Lẽ ra tôi nên đi cùng cô ấy lên đó.”
"Cả hai người nữa chứ. Đặc biệt là Quý Diễn!" Cô ấy giận lây sang anh ta, “Ngày thường thì chuồn nhanh nhất, lúc cần thì lại chềnh ềnh cuối cùng, đồ vô dụng, chẳng được tích sự gì.”
Dù không bị tổn hại gì nhưng tâm trạng khó chịu cũng tệ không kém.
Quý Diễn: “...”
Chuyện này cũng trách anh ta sao?
Anh ta đành bất lực nhận lỗi, thái độ thành khẩn nói: “Đúng đúng đúng, đều là lỗi của tớ”
Còn Trần Tự Châu bên cạnh nghe xong thì nheo mắt, thầm suy đoán.
Thật sự chỉ là vì không vui thôi sao?
Nhưng sao anh cứ có cảm giác trước khi đóng cửa sổ xe, cô rõ ràng đã trừng mắt nhìn anh một cái?
Đến khu chung cư thì đồng hồ đã điểm quá ba giờ sáng.
Từ đường lớn đến con đường nhỏ bên ngoài khu chung cư vắng lặng như tờ, thế giới dường như chìm vào giấc ngủ sâu, không một bóng người, chỉ có những tán cây xào xạc lay động.
Đèn phòng bảo vệ vẫn sáng, qua ô cửa kính có thể thấy bác bảo vệ nằm trên ghế sofa đã ngủ say.
Lê Xu tất nhiên không thiếu đạo đức đến mức nửa đêm đánh thức người ta dậy để mở cửa cho mình.
Cô đưa tay vào túi tìm thẻ từ cổng.
Để hợp với quần áo, hôm nay cô đeo một chiếc túi nhỏ màu vàng hồng có khóa kéo – một món đồ đẹp nhưng vô dụng, ngoài điện thoại ra thì chỉ đủ để một chùm chìa khóa.
Vì dung lượng nhỏ nên việc tìm đồ trong chiếc túi nhỏ này chưa bao giờ quá ba giây, thế mà lúc này Lê Xu đã mò mẫm được nửa ngày mà vẫn chưa sờ thấy góc cạnh của cái thẻ
Cô sốt ruột giơ túi lên cúi đầu xem xét.
Trước cửa khu chung cư không có đèn chiếu sáng khác, nguồn sáng duy nhất là đèn đường. Dù mờ ảo nhưng cũng đủ để Lê Xu nhìn rõ bên trong chiếc túi rỗng tuếch.
Sạch trơn, không có gì cả.
“...”
Thẻ đâu rồi?
Lê Xu cau mày, tâm trạng bực bội.
Vì nghĩ đến việc có thể về muộn, cô nhớ rõ ràng là trước khi ra khỏi nhà đã cất thẻ vào túi, thậm chí còn kiểm tra đi kiểm tra lại để đảm bảo đã mang theo rồi mới thay giày.
Thế nên bây giờ là tình huống gì đây?
Rơi rồi sao?
Rơi từ bao giờ?
Lê Xu giơ tay tháo túi ra, không cam lòng lục soát thêm một lần nữa, lật ngược túi đổ ra đất nhưng vẫn không có gì.
Cô căng mặt, những cảm xúc bị kìm nén suốt quãng đường cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Cô dùng sức kéo xé miệng túi.
Đến cái thẻ cũng không giữ được, đồ vô dụng!
Mày cứ biết nhìn nhan sắc đi, đẹp thì có ích gì chứ?!
Người ta có thích mày đâu!
Không phải mày cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát sao? Sao đến cái thẻ nhỏ xíu cũng không tìm thấy?
Cho mày mù quáng tự tin!
Đáng đời!!!!
Cô nghĩ gì mắng nấy, vừa bới vừa mắng, lung tung rối loạn không mục tiêu.
Lê Xu cảm thấy mình thật sự điên rồi, đến cái túi cũng mắng được. Nhưng cô không thể kiểm soát được cảm xúc mất kiểm soát của mình.
Từ khi ra khỏi KTV, trong lòng cô đã bốc lên một ngọn lửa, trong đầu toàn là hình ảnh anh và Quý Diễn nói chuyện
“Lê Xu thế nào?”
“Cô ấy không phải mẫu người tớ thích.”
“Tớ không có hứng thú với cô ấy.”
“Cậu không thích thì tớ theo đuổi nhé?”
“Tùy.”
“...”
“...............”
Khi cô nhớ lại chuyện nghe lén ở KTV, tức đến nỗi Lê Xu dùng lực một chút khi lục túi, chiếc túi xinh đẹp vô dụng bay vút theo hình parabol ra ngoài.
Nằm xa xa trên đống lá khô.
“...”
Lê Xu thật sự bị chính mình chọc cười, hít một hơi thật sâu, một tay hất toàn bộ tóc mái đang xõa trước mặt ra sau gáy, rồi đi nhặt túi.
Cô cầm chiếc túi lên, tầm mắt dừng lại ở một vật trang trí bằng nhựa hình tròn màu xanh lam nằm dưới đất.
Đúng là chiếc thẻ mà cô vừa nãy đã lật tung mọi thứ tìm mấy lần mà không thấy bóng dáng đâu.
Đúng là một đêm thăng trầm mà.
Về đến phòng tắm cũng lười tắm, Lê Xu dùng bông tẩy trang lau qua loa hai cái, đánh răng rồi lên giường, nằm vật ra ngủ luôn, đến tin nhắn an toàn cũng không gửi cho Phương Hinh Nhiễm. Thế nên, chiều hôm sau tỉnh dậy, WeChat toàn là tin nhắn của cô ấy
Phương Hinh Nhiễm: 【Về đến nhà chưa?】
Phương Hinh Nhiễm: 【Ngủ rồi à?】