34
“……”
“…………”
Sự im lặng bao trùm theo làn gió đêm phất phơ làm lay động những chiếc đèn lồng treo trên mái hiên.
Lê Xu choáng váng vì chính lời nói lỡ miệng của mình.
Trần Tự Châu thích thú nhìn cô, như thể đang xác nhận điều gì đó: “Đêm nay cô có vẻ không vừa lòng với tôi lắm nhỉ?”
Ngực Lê Xu thắt lại, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước về phía trước: “Làm gì có, anh đừng nói bậy, coi chừng trời đổ tuyết tháng Sáu bây giờ.”
Trần Tự Châu nhấc chân đi theo, mắt khẽ nghiêng, lặng lẽ nhìn cô.
Lê Xu bị nhìn đến chột dạ, chớp chớp mắt, đưa tay vuốt tóc mái, trả lời câu hỏi ban đầu của anh: “Nếu tôi nói tôi thật sự không nhìn thấy anh, anh có tin không?”
Trần Tự Châu “à” một tiếng, không nói có tin hay không, từ tốn nói theo lời cô: “Hiểu rồi, cô chỉ vô tình đi nhầm vào con hẻm này thôi, tuyệt đối không phải cố ý.”
Ba chữ cuối cùng anh cố tình hạ giọng chậm rãi hơn hẳn những lời khác, nghe nhẹ tênh, khiến Lê Xu lảo đảo suýt ngã.
Trần Tự Châu dường như đã đoán trước được, vội giữ chặt lấy cô.
“Cẩn thận một chút.” Anh nói với vẻ thản nhiên, “Đường lát đá nhiều sỏi vụn, đừng để vấp ngã.”
“……”
Đêm đầu hạ, gió đêm hiu hiu, trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời, chiếu rõ con đường sạch sẽ.
Tai Lê Xu nóng bừng, mặt cô cũng nóng ran lên một chút – vì bị trêu chọc.
Trần Kiểm với ánh mắt nhìn chó cũng thâm tình này sao mà trí nhớ tốt thế không biết, lần nào cũng nhớ rõ mồn một mấy lời linh tinh cô nói ra, còn đá lại một cách rất chuyên nghiệp nữa chứ.
Tức chết đi được!
Lê Xu nương theo lực giữ của anh đứng vững, trong lòng mắng anh một trận té tát, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh, giả vờ như không nghe thấy câu nói tưởng chừng quan tâm nhưng thực chất lại rất đâm tim của anh.
Cô tự nhiên rút tay về, cười ha ha: “Cũng không hẳn là vô tình đâu, cố ý thì cũng có chút.”
Cô xoa xoa cổ tay còn vương hơi ấm, tầm mắt chuyển sang tiệm trà sữa gần đó đang phát bài hát chủ đề ồn ào, rồi cực kỳ tự nhiên bịa ra một cái cớ mà ngay cả bản thân cô cũng tin: “Chủ yếu là tôi định mua một que kem ốc quế.”
Chưa bao giờ cô cảm ơn cái loa ồn ào của tiệm trà sữa như lúc này.
“Vốn dĩ tôi định lén tạo bất ngờ cho mọi người, không ngờ lại bị anh phát hiện còn hiểu lầm.” Cô bất đắc dĩ đỡ trán, ra vẻ thở dài thườn thượt, “Mà thôi, anh đã đến rồi cũng tốt, vừa vặn giúp tôi xách đồ, nhiều quá tôi không cầm xuể hai tay.”
“……”
Trần Tự Châu nhìn chằm chằm cô vài giây, trong lòng hiểu đạo lý "cùng đường mạt truy" (không nên dồn kẻ địch vào đường cùng), thấy chuyển biến tốt thì dừng, mím môi nói: “Được thôi.”
Phố Thiên Hà có rất nhiều tiệm trà sữa, nhưng phần lớn đều mở ở mấy con hẻm phía trước, tiệm mở ở hẻm sau thì hiếm thấy.
Nhìn tấm bảng hiệu treo phía dưới, hình như cũng là cửa hàng mới, nhưng người thì không đông lắm.
Nhân viên cniềm nở hỏi muốn gọi gì.
Lê Xu liếc qua bảng giá la liệt, gọi năm ly kem ốc quế với năm vị khác nhau, rồi nghiêng người hỏi anh: “Anh muốn ăn gì?”
“Tôi không cần.” Trần Tự Châu nói, “Gần đây đang kiêng đường.”
Lê Xu “ồ” một tiếng: “Vậy lát nữa anh nhìn tụi tôi ăn đừng thèm nhé.”
“Không sao.”
Anh nghiêm chỉnh nói, “Đến lúc đó sẽ giật của Quý Diễn.”
Anh quay sang hỏi nhân viên bao nhiêu tiền, quay lại thấy Lê Xu đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, liền nhướng mày: “Sao thế?”
Lê Xu thấy lạ: “Chỉ là không ngờ có thể nghe được từ giật từ miệng anh.” Cô gạt tay anh ra khi anh định đưa tiền, nhanh chóng đưa thẻ để nhân viên quẹt tiền trước, rồi cong mắt trêu chọc nói, “Anh Trần ơi, anh nên là tấm gương tuân thủ pháp luật chứ.”
Trần Tự Châu phủi phủi quần áo, dùng giọng điệu của Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa trong đoạn đối thoại trên sân thượng của phim Vô Gian Đạo nói: “Xin lỗi, tan làm rồi, tôi là công dân bình thường.”
Cái vẻ che giấu một cách có quy củ kết hợp với việc bắt chước lời thoại đúng điệu đã thành công chọc cười Lê Xu, ngay cả nhân viên đang làm kem vani trong tiệm trà sữa cũng không nhịn được bật cười.
Lê Xu nhướn cằm: “Anh giỏi làm con gái vui nhỉ.”
Trần Tự Châu nhìn thẳng vào cô, đáp lại đầy ẩn ý: “Chọc cười được coi là tốt rồi.”
Nhân viên cửa hàng làm rất nhanh, vài phút sau năm ly kem ốc quế đã được làm xong và cho vào túi đựng mang ra. Lê Xu đưa tay ra định lấy thì bị cướp mất.
Trần Tự Châu nhận lấy túi đồ, chuyển sang tay phải: “Đi thôi.”
Có người chịu làm c* li khuân vác, Lê Xu đương nhiên vui vẻ, ôm ly kem vani của mình đi theo.
Vài phút sau đến quán Sáng Nay Say, Lê Xu lấy kem ốc quế ra để mọi người tự chọn. Sau khi tất cả đã chọn xong, Quý Diễn nhìn Trần Tự Châu, người duy nhất đang tay không, thắc mắc hỏi Lê Xu có phải thiếu một ly không.
Lê Xu múc một thìa kem ăn, vị vani ngọt ngào tan chảy trong miệng, cô lắc lắc thìa nói không thiếu: “Anh ấy bảo cứ giật của cậu là được.”
Quý Diễn: “?”
Ba người còn lại nghe vậy thì cười ngả nghiêng.
Quý Diễn không thể tin được người anh em tốt kiêm đồng nghiệp tốt lại đối xử với mình như vậy, kinh ngạc, nghi ngờ, tủi thân rồi tức giận: “Châu ca, chúng ta cũng chơi với nhau mấy năm rồi sao có thể giật của tớ chứ, muốn giật thì cũng phải giật Trần Hạo chứ.”
Trần Hạo “ai ai ai”: “Cái gì mà nên giật của tớ, tớ là người dễ dãi lắm à? Đừng có vạ lây cá trong chậu nhé.”
Quý Diễn: “Nhưng tớ cũng đâu phải?”
“Cậu thì dễ dãi thật đấy.”
Trần Hạo trịnh trọng gật đầu, tay còn không thành thật thò vào ly kem dâu tây của Quý Diễn, một thìa xuống cái là hết gần một nửa.