4
Quý Diễn nói: “Trước kia tớ có giúp Phương Hinh Nhiễm đưa đồ cho Lê Xu vài lần”
Trần Tự Châu nhướn mày "à" một tiếng, như sực nhớ ra điều gì đó rồi thuận miệng hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, anh không dây dưa nữa mà chuyển sang chuyện khác: “Cho tớ mượn điện thoại cậu dùng một lát.”
“Điện thoại cậu đâu?”
Dù nói vậy, Quý Diễn vẫn mở khóa rồi đưa điện thoại qua cho Trần Tự Châu.
“Hết pin, tự tắt máy rồi.” Trần Tự Châu cầm lấy điện thoại, thần sắc tự nhiên đáp.
“?!”
Lê Xu chợt quay đầu lại, đôi mắt đẹp mở to vì ngạc nhiên.
Vậy ra lúc nãy anh nói điện thoại hết pin là thật, chứ không phải viện cớ để từ chối cô sao?
Cô cảm thấy trái tim tưởng chừng đã chết lặng nay sống lại đôi chút.
Quý Diễn nói: “Hết pin thì nói sớm chứ, lúc nãy tớ vừa ở trong quán quét mã trả tiền hộ cậu đấy.”
Vừa nói, anh ta vừa mở hộc để đồ giữa ghế lái và ghế phụ, lấy ra một nắm cáp sạc, rút một sợi trong đó rồi đưa về phía Trần Tự Châu: “Điện thoại đây, tớ sạc cho cậu một lát.”
“Không cần đâu.” Trần Tự Châu gõ gõ trên màn hình, không ngẩng đầu nói: “Tớ về nhà rồi sạc.”
“Thôi được rồi.”
Quý Diễn lại ném sợi cáp vào hộc đựng đồ, quay lại tiếp tục trò chuyện với Lê Xu.
Có anh ta bắt chuyện, không khí ở hàng ghế sau tức khắc trở nên nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã đến gần khu chung cư.
Nhìn những tòa nhà quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, nhân lúc đợi đèn đỏ, Lê Xu vội nói với tài xế: “Bác tài ơi, bác cho cháu xuống ở ngã tư phía trước là được ạ. Chỉ vài bước nữa thôi cháu tự đi bộ vào.”
“Cứ đi đến tận cổng khu chung cư đi.”
Bác tài còn chưa kịp trả lời thì Trần Tự Châu đã lên tiếng trước. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang bối rối của cô rồi nói rành mạch: “Bạn thân cô dặn tôi phải đưa cô về nhà an toàn, ít nhất cũng phải thấy cô vào khu chung cư rồi mới dễ ăn nói.”
Rồi anh hỏi thêm: “Đi hướng nào đây?”
Lê Xu thuận miệng đáp: “... Rẽ trái đi thẳng”
Đèn đỏ chuyển xanh, tài xế theo chỉ dẫn của cô lái xe đi thẳng rồi dừng lại ở cổng khu chung cư.
Trần Tự Châu liếc nhìn ra ngoài, cái tên khu chung cư khắc trên bức tường sừng sững ở cổng chính là nơi họ cần đến.
Vẫn là khu chung cư quen thuộc mà anh đã gặp, không cần Lê Xu mở lời, anh tự giác mở cửa xuống xe. Lê Xu cũng theo sát xuống sau.
“Hôm nay làm phiền quá.”
Quý Diễn dựa vào cửa sổ vẫy tay: “Nói gì thế, về cẩn thận nhé.”
Lê Xu đáp “Vâng”, rồi quay sang nhìn Trần Tự Châu, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm mình, như thể đang đánh giá điều gì đó.
Lời tạm biệt tạm thời nghẹn lại ở đầu lưỡi, cô khẽ hỏi “Sao vậy?”.
Anh không trả lời, mà giơ tay, ngón tay thon dài khua khua trước mặt cô: “Đây là mấy ngón?”
“?”
Lê Xu không hiểu nguyên do, thành thật nói: “Một ạ.”
Trần Tự Châu thu tay lại: “Xem ra vẫn còn khá tỉnh táo, có thể tự đi lên được rồi chứ?”
“……”
Vậy ra vừa nãy là thử nghiệm sao?
Lê Xu lầm bầm: “Cách thử nghiệm của anh qua loa quá, lỡ đâu vừa nãy tôi chỉ là may mắn thì sao.” Hơn nữa, ai lại chỉ kiểm tra một lần chứ, quá là không nghiêm túc.
Trần Tự Châu không ý kiến, nhướn mày nói: “Bây giờ có thể xác định rồi. Người say rượu nói chuyện rành mạch như vậy là không thể nào.”
Lê Xu: “……”
Anh ngước mắt nhìn vào trong khu chung cư rồi nói: “Muộn rồi, cô vào nhà đi.”
Lê Xu: “……”
Chờ bóng dáng cô gái khuất vào trong khu chung cư, biến mất ở chỗ rẽ, Trần Tự Châu mới quay người trở lại xe.
Anh đóng cửa ngồi xuống, dưới mông có một cảm giác đau nhói rất nhẹ, đưa tay sờ thấy một vật kim loại lạnh lẽo. Đầu ngón tay sờ ra hình dạng tròn, nhưng có chút gồ ghề, hơi cấn tay.
Anh giơ lên đối diện cửa sổ, mượn ánh đèn đường lờ mờ cũng nhìn rõ, đó là một huy hiệu kim loại.
Khi Quý Diễn bật đèn trong xe lên, Trần Tự Châu đưa vật đó lên đối diện ánh sáng xem xét kỹ lưỡng một lượt, mới nhận ra hoa văn là một chữ “Xu” cách điệu có thiết kế tinh xảo.
“Gì vậy?”
Quý Diễn rướn cổ dài ra, nhìn rõ huy hiệu trong tay anh, kinh ngạc “Ồ” một tiếng, rồi nghĩ đến người vừa ngồi ở ghế đó, đoán: “Của Lê Xu à?”
Trần Tự Châu thu tay lại, không cho anh ta nhìn mặt chính diện: “Không biết.”
“Thế giờ tớ gọi điện bảo cô ấy quay lại nhé?”
“Bảo cô ấy quay lại làm gì?” Trần Tự Châu v**t v* huy hiệu, động tác hơi khựng lại, rồi ngước mắt nhìn Quý Diễn.
Quý Diễn mở khóa điện thoại, mở danh bạ rồi quay số, thản nhiên nói: “Quay lại lấy đồ chứ sao.”
Trần Tự Châu: “Cậu chắc là của cô ấy không?”
Quý Diễn chần chừ động tác quay số: “... Chắc là vậy.”
“Chắc là?” Anh nhíu mày: “Cậu nói giữa đêm khuya, vì một suy đoán không chắc chắn của cậu, mà bắt con gái người ta quay lại một chuyến tay không à?”
Anh ngừng một chút, rồi kéo dài âm "à" và thờ ơ bổ sung: “Lại còn trong trạng thái say rượu, ý thức mơ hồ nữa chứ.”
Quý Diễn: “……”
Anh ta trầm ngâm: “Chỉ vài bước thôi mà, chắc không đến mức có nguy hiểm gì đâu nhỉ.”
“Vậy cậu cứ gọi đi.”