40
Trong lòng cô bắt đầu rộn ràng, hơi thở cũng không kìm được mà trở nên gấp gáp.
Trần Tự Châu đang cười, cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh cụp mắt, liếc nhìn cô một cái, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục trò chuyện với Tiền Dịch Chính.
“...”
Sắc tâm vừa lóe ra của Lê Xu bị cái liếc mắt đánh tan, cô ngại ngùng rụt chân lại.
Cô nhích người, vịn ghế định ngồi dậy thì thấy vai bên kia nặng trĩu, cô phát hiện Tiểu Nguyệt không biết ngủ từ lúc nào, cả người ôm chặt lấy cô như con koala.
Lê Xu đau đầu, định gọi cô ấy dậy, vừa cất tiếng thì bị giọng nói từ trên đầu ngắt lời.
Trần Tự Châu: “Đừng gọi, cứ để em ấy ngủ đi.”
Lê Xu dừng tay đang đẩy em gái lại, nhưng chỉ nửa giây, rồi lại tiếp tục gỡ những ngón tay đang ôm chặt mình.
Cô nhẹ nhàng nâng đầu Lê Nguyệt tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm rồi xoay cổ đang mỏi, bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại: “Không bỏ em ấy ra, tay tôi tê mất thôi.”
Dứt lời, nhớ ra mình cũng đã gối vai anh không ít thời gian, cô có chút chột dạ: “Vai anh vẫn ổn chứ?”
Trần Tự Châu nhấc cánh tay lên vặn vẹo, cảm thấy cử động trơn tru, nói: “Ổn cả.”
Nghĩ đến điều gì đó, trong mắt anh ánh lên ý cười trêu chọc, liếc nhìn cô đầy ẩn ý: “Tạm thời không cần bôi thuốc đâu.”
Lê Xu: “...”
Cô đúng là thừa lời mới hỏi câu đó, lại bị anh ném trả một cái boomerang.
Sau khi vào nội thành, đường sá trở nên ùn tắc, từ đường cao tốc đến đường vành đai, xe cứ dừng rồi chạy, một đoạn đường hai mươi phút mà phải mất cả tiếng đồng hồ.
Dưới màn đêm, thành phố rực rỡ, đâu đâu cũng thấy ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng.
Sau khi xuống đường vành đai, Tiền Dịch Chính và Phương Hinh Nhiễm đã xuống xe ở ven đường vì muốn đi bộ về, tài xế liền đổi thành Trần Tự Châu.
Có cô gái lắm lời ở đó nên không bao giờ có chuyện buồn tẻ, từ cửa Bắc về đến khu chung cư, miệng cô ấy cứ nói không ngừng nghỉ, đến nơi cần xuống xe rồi mà vẫn còn luyến tiếc.
Lê Xu nhịn không được, trực tiếp đưa tay kéo người.
Về đến nhà, Lê Xu nhắn tin báo bình an cho mẹ Lê, rồi lấy quần áo đi tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm vào phòng ngủ, cô thấy Lê Nguyệt mặc đồ ngủ nằm trên giường xem ảnh chụp ban ngày, bên khuỷu tay còn đè lên bức ảnh cô và Trần Tự Châu.
“Chị ơi, bức này hai người chụp khi nào vậy, chụp đẹp quá trời luôn.”
Lê Xu từ ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra liếc nhìn, vừa cắm điện vừa nói: “Một nhiếp ảnh gia đi ngang qua chụp.”
Nghe cô từ chối yêu cầu xuất hiện trên mạng xã hội, Lê Nguyệt có chút tiếc nuối, bĩu môi tiếp tục chỉnh ảnh. Một lúc lâu sau, khi Lê Xu sấy tóc xong, tiếng máy sấy ngừng lại, cô gái mới lên tiếng: “Chị ơi.”
“Ừm?”
“Chị không có bạn trai hả?”
Lê Xu cất máy sấy tóc gọn gàng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy tinh dầu dưỡng tóc ấn hai lần vào lòng bàn tay xoa đều, rồi “Ừm” một tiếng.
“Vậy chị thấy học trưởng của em thế nào?” Cô xoay người ngồi thẳng dậy, quỳ đối diện Lê Xu, “Em thấy hai người cực kỳ hợp nhau, với lại em thấy anh ấy cũng có tình cảm với chị đó.”
Động tác xoa tinh dầu của Lê Xu dừng lại.
“Chị đừng có không tin nha,” Lê Nguyệt khoa tay múa chân dịch đến mép giường, trình bày quan điểm của mình, “Sáng nay em không phải đi ngắm biển mây thì gặp anh ấy sao? Chị cũng biết bây giờ giới trẻ hay cầu thần bái Phật lắm, cảnh đẹp như vậy thì em phải ước nguyện chứ.”
“Rồi em hỏi anh ấy là anh có muốn ước một điều không. Chị đoán xem?” Cô ấy ra vẻ bí mật.
“Học trưởng không từ chối đâu nha. Nhưng anh ấy không tự ước mà nhường suất đó cho em, bảo em ước hộ chị một điều đó.”
Lê Xu vén tóc ra phía trước để thoa tinh dầu, không hiểu nguyên nhân cô ấy nói: “Vậy nên sao?”
“Anh ấy chắc chắn có ý với chị rồi, nếu không thì chuyện quan trọng như ước nguyện sao lại nghĩ đến chị trước tiên chứ.” Lê Nguyệt xoay ngón trỏ, nói đầy vẻ bí ẩn, “Cho nên chị ơi, nếu chị cũng có chút ý định thì chi bằng theo đuổi học trưởng làm bạn trai đi.”
“So với mấy ông chú bà thím mà mẹ với mấy cô dì giới thiệu thì ít nhất học trưởng của em đẹp trai mà.”
“Với lại hai người đều xinh đẹp như vậy, sau này kết hôn sinh con ra thì cháu ngoại không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa.” Càng nghĩ càng thấy đầy hy vọng, cô ấy dựa vào phán đoán mà vặn vẹo như con sâu trên giường, ngửa mặt lên trời kêu dài: “Aaaa~ Em chắc chắn là dì út hạnh phúc nhất!”
Lê Xu: “...”
Lê Xu lười phản bác, chỉ tao nhã liếc mắt, lau tóc xong đứng dậy đi đến mép giường ngồi xuống, hai tay nắm lấy mặt em gái: “Đừng có nghĩ linh tinh nữa, lo mà nghĩ xem bài tập nghỉ hè của em làm đến đâu rồi.”
Bị giáng một đòn cảnh cáo đúng lúc hạnh phúc, Lê Nguyệt: “... Chị phiền quá!”
Lê Xu không nói gì, vỗ vỗ lên giường.
Tắt đèn, nghe tiếng thở đều đều bên tai, đầu óc Lê Xu lại tỉnh táo lạ thường, nhớ lại lý do Lê Nguyệt xúi giục mình, Lê Xu cười tự giễu.
Đâu phải là chưa từng thử, mà là cô không lọt vào mắt anh thôi.
Sáng hôm sau, sau khi ăn trưa bên ngoài, Lê Xu đưa Lê Nguyệt về nhà, tiện thể về nhà lấy ít bánh chưng mẹ gói để đi trả nợ.
Vì có mang cho Phương Hinh Nhiễm và Tiền Dịch Chính, để tiện đường nên Lê Xu đã hẹn trực tiếp ở quán Sáng Nay Say. Kết quả, trên đường đi tàu điện ngầm đến Sáng Nay Say, cô nhận được tin Trần Tự Châu có việc đột xuất không đến được.
Lê Xu tự minh oan cho mình: 【Lần này tôi không có câu giờ đâu nha, là anh tự không đến được đó】
Anh chắc đang bận, vài phút sau mới trả lời.
Là hai tin nhắn thoại.
Mở ra.
“Dì xinh đẹp ơi~ Chú hai không thể đi cùng dì là vì mua đồ cho con đó, dì đừng giận nha~”
“Yên Yên xin lỗi dì, xin lỗi dì nhiều lắm~”