43
Ngay giây tiếp theo, Lê Xu thấy anh ta lại đăng y chang nội dung đó vào nhóm chat nhỏ.
Cái nhóm này là do Quý Diễn lập hồi cấp 3, tổng cộng có bảy người. Ngoài hai người họ và Tiền Dịch Chính, Phương Hinh Nhiễm thì còn ba người khác nữa, đều là bạn thân hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, ai cũng làm việc ở thành phố có trường đại học mình học, chỉ đến lễ Tết mới về.
Ngày thường, mọi người đều than vãn chuyện công việc và tám chuyện showbiz trong nhóm, thế nên Quý Diễn mới gửi vào đấy.
Giờ này vừa mới đi làm, các thành viên đều online, rất nhanh đã có người hỏi Trần Tự Châu là ai.
Quý Diễn: 【Đồng nghiệp Viện Kiểm sát của tớ đó】
Quý Diễn: 【Cậu không quen đâu】
Người kia gửi một sticker heo con gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lặn xuống hóng chuyện không nói gì nữa.
Quý Diễn: 【Chắc tối qua hẹn hò không tập trung nên chọc người ta giận rồi】
Quý Diễn tiếp tục dùng tin nhắn kể lại sống động cuộc đối thoại giữa anh ta và Trần Tự Châu, đặc biệt nhấn mạnh vẻ bất lực, buồn bực và thất bại của Trần Tự Châu.
Cả màn hình tràn ngập icon “Ha”, cười hả hê ra mặt.
【Thật tò mò rốt cuộc là cô gái xinh đẹp nào mà khiến anh ta bị nắm thóp ghê vậy】
【Đáng tiếc miệng anh ta kín quá, không cạy ra được gì hết】
Lê Xu lén xem, nhìn thấy dòng này thì bĩu môi lẩm bẩm.
Chắc chắn là hai mắt, một mũi, một miệng chứ sao, đâu thể nào tự dưng có thêm mắt thêm miệng được.
Cô lặng lẽ trả lời trong lòng, sau đó thấy không còn nội dung gì khác thì thoát khỏi nhóm chat nhỏ.
Bên cạnh, Hứa Lâm vẫn đang than vãn chuyện xem phim tối qua. Cô ấy thật sự không hiểu tại sao mấy ông nam chính bình thường, chẳng có gì nổi trội lại có thể cưới được những cô gái xuất sắc như tiên nữ, mà vẫn ngoại tình.
Đang mắng, cô ấy ngẩng mắt thấy sắc mặt Lê Xu không ổn lắm thì dừng câu chuyện, chuyển sang hỏi xem có chuyện gì.
Lê Xu giật nhẹ khóe miệng, bắt chước giọng điệu dở khóc dở cười mà không biết là đang nói về phim hay nói về người.
“Tức chết đi được.”
“Cứ như nghe một câu chuyện ma vậy.”
Cho đến khi vào văn phòng thay đồng phục xong, Trần Tự Châu vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời nào.
Thật ra, từ tối qua khi cô không nghe điện thoại, anh đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Phỏng đoán đó được xác thực khi sáng nay anh thấy đèn phòng khách nhà cô ở dưới khu chung cư
Hôm qua ban ngày còn ổn, đến tối lại không có bất cứ dấu hiệu nào mà bị cô phớt lờ.
Anh không rõ mình đã chọc giận cô ở đâu, muốn bù đắp cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trần Tự Châu xoa xoa giữa hai lông mày, có chút bực bội.
Thư ký Tiểu Dương, người đến nộp bổ sung tài liệu cho cơ quan, thấy vẻ mặt anh như vậy không khỏi run rẩy, chuông báo động réo vang, thầm hạ quyết tâm hôm nay tuyệt đối không được làm việc riêng, kẻo chọc giận anh mà chết lúc nào không hay.
Trần Tự Châu ngẩng đầu thấy anh ta đứng ở cửa bất động, lạnh giọng: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, cần tôi mời à?”
Tiểu Dương giật mình tỉnh lại, gõ cửa bước vào: “Công tố viên Trần.”
Anh ta đặt tài liệu lên bàn, nhắc nhở lịch trình hôm nay: “Đây là vụ án mới từ bên kho lưu trữ hồ sơ chuyển sang, đây là đơn xin phê chuẩn bắt giữ vụ án XXX, còn có...”
Trần Tự Châu gật đầu: “Tài liệu thẩm vấn buổi chiều đâu?”
Tiểu Dương: “Đều chuẩn bị xong rồi.”
Trần Tự Châu ừ một tiếng, ký xong đơn xin, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ họp, giao tài liệu cho Tiểu Dương, thu dọn hồ sơ vụ án đi đến phòng họp.
Trong phòng họp, các đồng nghiệp tham gia thảo luận đều đã đến gần đủ.
Một lát sau, Viện trưởng và Phó Viện trưởng đi công tác cũng khoan thai đến muộn.
Viện trưởng lướt mắt qua Trần Tự Châu, gật đầu, lắng nghe Phó Viện trưởng nói chuyện rồi ngồi vào vị trí chủ trì. Sau khi nắm được tiến độ các vụ án khác, ông dừng đề tài và ra hiệu cho Trần Tự Châu có thể bắt đầu.
Trần Tự Châu nhận được tín hiệu, mở bản tóm tắt vụ án lên máy chiếu.
Cuộc họp của Viện trưởng vẫn xoay quanh vụ án anh đang thụ lý.
Hai tuần trước, vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, lúc 11 giờ 53 phút tối, tại một siêu thị 24 giờ trên đường Phồn Hoa, quận Thanh Hà. Chu Năm và bạn gái sau khi mua đồ trong siêu thị ra ngoài thì phát hiện có đồ bị rơi nên quay lại tìm. Khi quay lại, anh ta phát hiện một người đàn ông lạ tên Vương Mỗ đang trêu ghẹo bạn gái. Chu Nam lập tức xông đến đẩy ra, trong lúc đó hai người xô xát dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Chu Nam lỡ tay đánh Vương Mỗ gây thương tích cấp hai và sau đó đã chủ động đầu thú với cơ quan cảnh sát
Ngay trong ngày vụ án được chuyển đến, Trần Tự Châu đã xem xét và nắm rõ tình hình, sau đó cũng cùng mấy đồng nghiệp trong phòng phân tích. Cuộc họp lần này chủ yếu xoay quanh việc nghiên cứu và thảo luận về tội danh và tính chất vụ án do cơ quan cảnh sát đưa ra.
Anh nói xong, mọi người bắt đầu mỗi người một lời phát biểu ý kiến của mình.
Dựa trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, một đám người vốn ngoài mặt sáng sủa, uy nghiêm nhưng trong phòng họp lại tranh cãi nảy lửa, cãi đến đỏ mặt tía tai.
Kết thúc cuộc họp, vẫn còn người bám lấy luận điểm của anh để tranh biện với những người khác.
Trần Tự Châu bị Viện trưởng gọi tên đến văn phòng.
Đến cửa văn phòng Viện trưởng, anh gõ cửa phòng đang mở, rồi bước vào.
Anh quen đường quen lối đẩy cửa đi vào, tự giác kéo ghế ngồi xuống, rút một cây bút ra nghịch trên đầu ngón tay.
Nghe thấy tiếng động cũng không quay người, trực tiếp ngả đầu ra sau, giọng điệu lơ đãng: “Kêu con đến làm gì, án nhiều, đang bận lắm.”
“Chú ý thái độ, ta hiện tại là cấp trên của cậu đó.”
Trần Tự Châu “à” một tiếng, “Không có gì thì con đi trước đây.”
Nói đoạn thật sự đứng dậy làm bộ muốn đi.