47
Vì vết thương khá nặng nên hiện tại anh ta không thể tự lo liệu được. Do đó, trong thời gian nằm viện, cảnh sát đã áp dụng biện pháp giám sát cư trú để hạn chế việc đi lại của anh ta.
Trần Tự Châu nhận được tin tức, anh giơ tay gõ cửa phòng bệnh. Khi Lâm Cảnh ra mở cửa, anh gật đầu chào hỏi rồi đi về phía giường bệnh, rút thẻ ngành ra và đưa ra trước mặt nghi phạm đang nằm trên giường.
“Trần Tự Châu, công tố viên trưởng Viện Kiểm sát Nam Thành.”
Anh thu lại thẻ, trầm giọng nói: “Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành hỏi cung thường quy về vụ án ẩu đả ở Thanh Hà.”
…
Khi Lê Xu về đến văn phòng, mấy đồng nghiệp đang bàn chuyện tối nay đi ăn xiên nướng.
Thấy cô đã về, họ nhắc lại lời mời và hỏi cô có đi không.
Lê Xu đang không vui, cũng chẳng mấy hứng thú, nên cô khéo léo từ chối.
Đồng nghiệp cũng không miễn cưỡng, rất nhanh chuyển sang chuyện khác.
5 giờ rưỡi chiều, Lê Xu tan làm, ra cổng tòa nhà định lấy thẻ ra thì cánh cửa sắt màu đồng từ bên trong mở ra.
Anh thợ điện đeo hộp dụng cụ bước ra rồi giữ cửa cho cô.
Lê Xu gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Cô bước vào, đang chờ thang máy ở sảnh thì ánh mắt liếc thấy hộp điện trên tường căn hộ tầng một bên phải đang mở, dây điện bọc nhựa nằm rải rác trên sàn.
Chắc là vừa nãy anh thợ điện làm xong quên đóng lại.
Nhiệt độ mùa hè cứ tăng cao, trong khu chung cư thỉnh thoảng lại có nhân viên tuyên truyền về an toàn điện.
Lê Xu đang phân vân không biết có nên nhắc nhở hay tiện tay đóng lại luôn không. Chưa kịp hành động thì từ căn nhà đó có người cầm chổi và hốt rác ra quét dọn.
Lê Xu thu tầm mắt lại, nghe tiếng thang máy mở cửa liền bước vào và lên lầu. Khi đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, cô theo bản năng nhìn vào.
Trong phòng im ắng, không có một tiếng động nào.
Lê Xu vừa mở cửa vừa nhớ lại lịch sinh hoạt của anh dạo gần đây.
Làm hàng xóm được một tháng, anh thật ra tan làm khá đúng giờ, ngày nào cô về cũng thấy đèn phòng khách nhà anh sáng. Không giống như cô ở Cục Tài chính thường xuyên tăng ca, số lần tan làm đúng giờ mỗi tháng đếm trên đầu ngón tay.
Ít nhất là trừ cuối tuần, hôm nay là ngày đầu tiên Lê Xu tan làm về mà không thấy anh ở nhà.
Tay cô mở cửa, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh gặp anh ở cổng bệnh viện ban ngày, cô chớp chớp hàng mi, không khỏi đoán.
Thời tiết đẹp thế này, chắc là đi hẹn hò rồi.
Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Lê Xu không để ý mà lỡ tay đóng sầm cửa lại.
"Rầm" một tiếng thật to, làm chính cô cũng giật mình.
Nhận thấy tâm trạng đang mất kiểm soát, Lê Xu im lặng, đưa tay ôm mặt, lạnh lùng khẽ niệm “Đồ đàn ông tồi” mấy lượt, để tâm trạng hỗn loạn của mình bình tĩnh lại rồi mới thay giày.
Đêm đã buông xuống hoàn toàn, bầu trời xanh thẫm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện.
Từng ô vuông ánh đèn ấm áp sáng lên trong khu chung cư đối diện.
Gió mang theo hơi nóng từ cửa sổ phòng khách lùa qua bếp.
Khi Phương Hinh Nhiễm gọi điện thoại đến, Lê Xu đang đếm số lượng bánh quai chèo cần luộc.
Bánh quai chèo khác sủi cảo, vỏ bánh quai chèo mềm hơn một chút, kích thước cũng nhỏ hơn, bỏ vào tủ lạnh đông đá không chỉ dễ vỡ mà còn dễ dính vào nhau.
“Đang làm gì đấy?”
“Đang luộc bánh quai chèo.”
Cô vừa cầm chén đũa đánh gia vị, vừa bật loa ngoài giải thích: “Mẹ tớ gói ít bánh quai chèo, lười nấu cơm nên luộc ít cái ăn cho tiện.”
“Dì thật sự quá tốt với cậu luôn, lớn từng này rồi mà vẫn còn coi cậu như trẻ con, nhìn mẹ tớ xem— thôi, không nói nữa, nói nhiều khó chịu.”
Lê Xu thấy nước sôi liền thả bánh quai chèo vào, đậy vung lại, tiếp tục đánh gia vị, cười nói: “Thế nên tớ mới không thể từ chối yêu cầu của bà ấy.”
“Cũng phải, họa phúc khôn lường mà.” Phương Hinh Nhiễm nhớ lại chuyện cô từng đau đầu vì đi xem mắt thì ngậm miệng, rồi nói chuyện chính: “Thứ Bảy tuần này cậu có rảnh không?”
“Làm sao vậy?”
Phương Hinh Nhiễm: “A Y và chồng cô ấy muốn đến Nam Thành chơi hai ngày, muốn mang thịt heo ở chỗ họ đến. Tớ định tổ chức BBQ ở nhà tớ, mọi người cùng nhau.”
A Y là bạn cùng phòng đại học của Phương Hinh Nhiễm, một cô gái dân tộc thiểu số tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ. Lần trước khi cô ấy kết hôn, ngay cả Lê Xu với tửu lượng tốt cũng suýt gục ngã tại bữa tiệc kết hôn của cô ấy.
Vì điều kiện tự nhiên, thịt heo ở chỗ họ ngon hơn những nơi khác, đặc biệt là thịt heo con, càng là tuyệt hảo. Nam Thành thường có người đặc biệt đến đó để mua thịt nướng BBQ.
Lê Xu dùng đũa khuấy nước sốt, mở vung nồi vớt bánh quai chèo, trả lời: “Được chứ, lúc đó tớ sẽ mua ít trái cây mang qua.”
“Vậy nha, chốt rồi đấy.” Phương Hinh Nhiễm nói, “Để tớ hỏi Quý Diễn xem sao.”
“Được rồi, tớ cũng ăn cơm đây.”
Lê Xu ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Cùng lúc đó, tại tầng phụ trách các vụ án hình sự của Viện Kiểm sát rất nhiều văn phòng vẫn sáng đèn.