50
Nhớ lại cái cảnh lau nhà đau rã rời cả lưng, không cần Trần Tự Châu phải mở miệng, Lê Xu đã nhanh nhảu cầm ống nước mới với vòi nước vào, còn tìm cả cờ lê đưa cho anh. Cô dựa vào bàn bếp, nhìn anh tháo ống, không quên tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy: “Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy, cái câu anh nói lúc nãy có ý nghĩa gì?”
Trần Tự Châu thấy cô không đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ cuộc, đành bất đắc dĩ lặp lại để làm rõ: “Ý tôi đã nói rồi, tôi không có bạn gái, cũng không theo đuổi ai cả, và cũng...”
Anh cụp hàng mi xuống, ánh mắt lướt qua mặt cô một cái, rồi vẫn chọn nói dối: “Cũng không thích ai.”
Giọng nói lạnh lùng dễ nghe lạ thường trong đêm tĩnh mịch.
“Lần này nhớ chưa?”
Lê Xu theo thói quen gật đầu, gật xong mới hoàn hồn: “Không đúng! Lần trước tôi hỏi anh có thích ai không, anh đâu có phủ nhận đâu?”
"Tôi có nói là có đâu." Trần Tự Châu bình tĩnh tiếp tục làm việc trên tay, thong thả trả lời: “Pháp luật nước ta quy định có quyền giữ im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là thừa nhận. Việc không trả lời rõ ràng thì không tính.”
“...”
Nói thì đúng là như vậy, nhưng... có vẻ không ổn thì phải?
Lê Xu bị anh chặn họng đến cứng họng, muốn biện minh cũng chẳng nói được lời nào, chỉ có thể im lặng.
Trần Tự Châu ngước mắt liếc cô một cái, biện hộ cho mình: “Huống hồ tôi cũng đâu có nói là không phủ nhận, ai mà biết được chỉ là phản ứng chậm thôi mà cũng bị hiểu lầm.”
Anh thở dài thườn thượt: “Sau đó còn chặn WeChat của tôi, muốn giải thích cũng không được.”
Lê Xu: “...”
"À, vừa nãy mở ra được một lát rồi lại chặn tiếp" Trần Tự Châu trêu chọc: “Tử hình còn có khả năng hoãn thi hành án, sao đến chỗ cô thì tôi lại bị xử ngay lập tức thế?”
Anh buồn bã nói: “Ghét tôi đến thế sao? Tước đoạt luôn cả quyền kháng án.”
Lê Xu: “...”
Lê Xu bị anh nói cho ong ong cả đầu, nghe đến câu cuối cùng thì cười lạnh lùng không nói nên lời: “Thế thì anh còn không vào được cửa nhà tôi đâu.”
Trần Tự Châu ừ một tiếng: “Giờ thì tôi đã nhìn ra rồi.”
“Em thích tôi”
Hạ chí, ngày càng dài, đêm dần ngắn lại, không khí trở nên oi ả, muỗi cũng theo đó mà rộn ràng kêu suốt đêm.
Ánh trăng từ sau đám mây lấp ló chiếu xuống ban công, bị ánh đèn sợi đốt sáng trưng trong bếp làm nhạt nhòa, ánh đèn càng thêm tái nhợt.
Lê Xu cứng đờ cả người.
Cảm giác như đang đi một mình trong con hẻm tối tăm ban đêm thì đột nhiên bị ai đó vỗ vào đầu từ phía sau, rợn người đến thế.
Cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bộ móng tay mới làm xước một tiếng ngắn ngủi mà chói tai trên mặt bàn bếp.
Đầu óc như bị đốt thành một mớ bòng bong, mất đi khả năng vận động, chỉ có trái tim trong lồng ngực trái đang đập dữ dội, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập như tiếng trống trận.
Sau một lúc không khí lưu thông, toàn thân Lê Xu nổi da gà, cô giậm chân: “Nói linh tinh cái gì đấy! Ai thích!”
Câu nói đó của Trần Tự Châu vốn dĩ chỉ là trêu cô thôi, nhưng thấy cô phản ứng dữ dội đến mức mặt đỏ bừng, anh cũng tự nhận ra mình đùa như vậy không hay. Tuy nhiên, khi nhận được cái trừng mắt giận dỗi của cô, anh lại b**n th** cảm thấy cô thật đáng yêu, lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc thêm.
Anh tháo xong ống dẫn nước, đứng dậy. Cái ý nghĩ không đứng đắn cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, anh thong thả nói: “Không ghét thì chẳng phải là thích sao?”
“...”
“Cái này chẳng phải học từ cô sao?”
Lê Xu, người từng im lặng phán án cho anh, giờ chỉ còn biết: “...”
Trần Tự Châu nhìn cô vì chột dạ mà dời tầm mắt, nhếch môi cười, từng bước tiến đến gần, dừng lại trước mặt cô. Bóng anh đổ xuống như mực, bao phủ lấy Lê Xu. Anh hơi nhướng mày: “Chỉ là thích thôi mà, đâu có nói là cô yêu tôi đâu, làm gì mà phản ứng lớn thế?”
Lê Xu: “?”
Trên trán cô từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi.
Cái gì mà "làm gì mà phản ứng lớn thế"?
Cô ha hả, không cam lòng yếu thế mà đáp trả: “Thế anh nói anh thích tôi, anh không ngại à?”
"Không đâu." Trần Tự Châu bình tĩnh nói: “Sự thật mà.”
“!”
Lê Xu đột nhiên ngước mắt lên, đâm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm khó dò của anh. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, cái cảm giác hoảng hốt như bị ai đó theo dõi trong con hẻm tối lại ập đến. Có thứ gì đó trong lồng ngực dường như muốn trào ra.
Cô không tự chủ được mà nín thở, hàng mi vì bối rối mà chớp liên hồi.
Rồi cô nghe thấy anh nói: “Thích chén của cô, thích đũa của cô, và càng thích món mì đó, thêm chút giấm nữa thì càng ngon.”
Lê Xu khựng lại: “?”
Cô kinh ngạc, giữa lông mày lộ rõ vẻ mất kiểm soát: “Anh nói thích... chỉ là cái đó thôi á?”
Trần Tự Châu ừ một tiếng, còn rất nghiêm túc giải thích: “Thích chỉ là một cách biểu đạt thôi.”
Mặc dù anh chỉ có ý đó, nhưng khó khăn lắm mới giải quyết được hiểu lầm, giờ anh vẫn còn nằm trong danh sách đen của cô. Không thể để sóng gió vừa yên lại nổi lên một đợt nữa, lỡ mà chọc cô giận thật, không thèm để ý anh nữa thì mới thảm.
Nghĩ đến đó, Trần Tự Châu thấy tình hình chuyển biến tốt liền dừng lại, cố tình bẻ cong ý tứ, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Cho nên không cần vội vàng phủ nhận như thế.”
“...”
“............”
Lê Xu thực sự cạn lời.
Cô cố tình đối nghịch lại với anh, nhận ra tư thế của hai người lúc này quá gần gũi, có vẻ hơi mờ ám. Cô lạnh mặt đẩy anh ra: “Xin lỗi, chính là không thích.”
Bếp nhỏ, khoảng cách giữa bàn bếp và tường không đủ 1 mét. Trần Tự Châu không chấp nhặt lùi lại hai bước, bị cô đẩy đến sát tường.
Anh nhướng mày, ung dung cười nhìn cô, cuối cùng nặn ra một câu trả lời miễn cưỡng: “Thôi được rồi, không thích thì không thích.”
“...”