59
"Tôi biết ngay đồ mê ngọt như anh thế nào cũng thích mà," Lê Xu đắc ý nói.
Cô chớp chớp hàng mi, nghe tiếng xương cốt mình kêu lên ken két mà vẫn giả vờ như không có gì, theo Trần Tự Châu cũng tự tay múc một muỗng.
Ly thạch dừa hai tầng nhỏ xíu, qua màn "anh một muỗng, cô một muỗng" của hai người, rất nhanh chỉ còn trơ lại lớp váng mỏng dưới đáy.
Ăn xong, hai người ngẩng lên nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Tiệm đông nghịt người, tiếng nói chuyện ồn ào. Không khí náo nhiệt như pháo hoa rơi đầy trên mỗi chiếc bàn gỗ nhỏ. Hai người cứ thế im lặng một cách đầy ăn ý.
Ra khỏi tiệm, cơn gió đêm ấm áp ùa vào mặt, làm những sợi tóc lòa xòa bay bay.
Mấy sợi tóc lòa xòa bay dính vào mắt khiến Lê Xu thấy khó chịu, cô dừng bước, đưa tay định hất tóc ra. Ngón tay còn chưa chạm đến trán thì cổ tay đã bị giữ lại, ngay sau đó, ánh sáng trước mắt chớp nhoáng rồi tối sầm trong tích tắc.
Khi ánh sáng trở lại, Trần Tự Châu đã đứng trước mặt cô. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, khiến cô phải ngẩng đầu.
Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.
Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp hắt nghiêng, len lỏi giữa hai người, nối liền ánh mắt họ tại một điểm.
Trần Tự Châu ôm lấy mặt cô. Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh vừa điềm tĩnh lại vừa nghiêm túc.
Lê Xu bị vẻ chuyên chú ấy mê hoặc, đầu óc trở nên trống rỗng, một luồng hơi ấm từ tim dâng lên rồi lan tỏa khắp cơ thể.
Cô nhất thời đơ ra, chớp chớp hàng mi dài. Vừa định nhúc nhích thì đầu cô đã bị anh giữ chặt lại một cách mạnh mẽ.
Ngón cái của Trần Tự Châu nhẹ nhàng v**t v* má cô, giọng điệu từ tốn: “Nhắm mắt lại.”
Lê Xu như bị giọng nói mê hoặc thôi miên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, lý trí cô mới quay về.
Không đúng, sao lại nghe lời anh chứ?
Lê Xu phản kháng, vừa định mở mắt thì mí mắt cô đã bị ngón tay anh vén ra.
Bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt tuấn tú, đầy uy quyền của anh dần trở nên rõ nét trong tầm mắt cô, dù có che đi một phần bằng hiệu ứng mosaic cũng không làm mất đi vẻ đẹp ấy.
Lê Xu bị vẻ đẹp phóng đại va chạm mạnh vào tâm hồn, hàng mi run rẩy.
Hoàn hồn lại, đầu cô theo bản năng ngả ra sau, “Làm, làm gì?”
Trần Tự Châu dùng hai tay giữ đầu cô lại, cẩn thận nhìn vào mắt trái cô: “Là mắt này phải không?”
Ánh mắt dò hỏi của anh chạm vào mắt cô trong chớp lát, rồi anh nhẹ nhàng thổi vào đôi mắt ấy.
Lê Xu theo phản xạ nhắm mắt lại. Hơi ấm từ hơi thở anh phả vào mí mắt cô, dịu dàng, chẳng khác gì gió xuân.
Trần Tự Châu bỏ tay ra hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Lê Xu nghe vậy thì mở mắt, lẩm bẩm: “Gì cơ?”
“Đừng dụi tay.”
Trần Tự Châu nắm lấy tay cô đang giơ lên, thấy cô nhíu mày khó chịu, anh mới trả lời câu hỏi của cô: “Vẫn khó chịu à?”
Lê Xu ngây người, nhìn chằm chằm vào ánh mắt quan tâm của anh, cuối cùng cô cũng hiểu ra: anh chắc là đã hiểu lầm rằng có vật lạ bay vào mắt cô.
Không hiểu sao bỗng dưng cô lại thấy anh hơi ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu, nghĩ thế cô không khỏi mím môi bật cười khe khẽ.
Trần Tự Châu khó hiểu: “Cười gì?”
Lê Xu: “Chỉ là thấy chúng ta rất ăn ý.”
Trần Tự Châu dùng ngón trỏ móc lấy túi tài liệu trên tay cô, đổi tay xách, nghe vậy thì nhướn mày: “Ví dụ như?”
“Đều làm việc tốt vào cùng một ngày đó.”
Má lúm đồng tiền của Lê Xu hiện rõ, cô nói như thật: "Anh xem nhé, hôm nay tôi nhiệt tình khuyên can, còn anh thì—" cô hơi dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mắt trái mình, chậm rãi nói, “—giúp tôi thổi mắt.”
“Người tốt việc tốt đều tập trung vào một ngày, anh nói có phải là ăn ý không?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, khóe mắt trong và ngoài đều như móc câu quyến rũ, giống như một con cáo nhỏ không biết thỏa mãn.
Trần Tự Châu thấy lòng ngứa ngáy.
Anh cụp mắt, yết hầu lên xuống. Đồng tử màu trà của anh nhìn chằm chằm cô một cách u uẩn, đầy suy tư: “Mắt cô đỡ chưa?”
Lê Xu, người mà mắt vốn dĩ không hề dính dị vật: “...”
Cô vô tội chớp mắt: “Vốn dĩ có làm sao đâu, chỉ là tóc dài quá chọc vào mắt thôi.”
"Tôi đơn thuần là muốn hất tóc ra, ai dè anh lại hiểu lầm." Cô giơ tay ngăn anh lại, tốc độ nói nhanh hơn, vừa đẩy trách nhiệm vừa không quên tỏ ra mình là người hiểu chuyện, “Tôi không nói cũng là sợ anh ngại.”
“...”
“Anh hiểu cho tôi nhé.”
Trần Tự Châu: “...”
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lê Xu, nhìn thẳng đến khi vẻ mặt không quá kiên định của cô dần tan rã.
Cô chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
Không ngờ quả báo của việc trêu chọc người lại đến quá nhanh. Một chiếc ô tô phóng vù qua mang theo bụi đường.
... Lúc này thì đúng là có thứ bay vào mắt thật.
Mắt Lê Xu đau nhói như bị kim châm. Cô kêu đau quay đầu lại, mắt bị k*ch th*ch chảy ra nước mắt sinh lý.
Cô theo thói quen đưa tay dụi, nhưng lại quên mất tối nay ăn mì lạnh ngón tay từng vô tình quệt vào bát đựng sa tế. Vừa chạm vào, mắt càng đau rát, nước mắt tuôn ra như mưa.
Lê Xu: “...”
Thật mất mặt.