68
Suốt nửa ngày ở đó, mặt cô cứ phải gồng lên mà cười, đến chiều Lê Nguyệt tới thì Lê Xu mới thoát được móng vuốt của mẹ Lê, thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc tụ tập, Quý Diễn gọi điện rủ cô đi chơi.
Lúc ấy Lê Xu đang đau đầu vì đám nhóc con trong nhà cứ làm ồn, thế là cô từ chối cái rụp rồi dập máy luôn.
Quý Diễn bị từ chối phũ phàng đành chuyển hướng sang hỏi Trần Tự Châu, rủ anh cuối tuần có muốn ra ngoài ngồi cà phê không.
Trần Tự Châu nhận điện thoại không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có rủ Lê Xu không?”
“Có chứ,” Quý Diễn đáp, “mà nay bận rồi, không đi được.”
Trần Tự Châu nghe vậy, lạnh nhạt từ chối: “Thế thì thôi không đi.”
Bị từ chối lần hai, Quý Diễn nghe ra ngay ý tứ ẩn sâu của Trần Tự Châu, than vãn: “Cái cớ này của cậu nghe cứ như là có Lê Xu thì cậu mới đi ấy nhỉ.”
“Ừm,” Trần Tự Châu thừa nhận, “có cô ấy thì tớ đi.”
Quý Diễn: “?!”
Quý Diễn câm nín, đần mặt ra. Anh ta ngạc nhiên không hiểu Trần Tự Châu và Lê Xu thân nhau từ lúc nào, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên kia điện thoại, rồi vài câu đối thoại mơ hồ. Sau đó, Trần Tự Châu lại quay lại nói: “Không có gì đâu, tớ cúp máy trước đây.”
Tiếp theo, cũng không đợi Quý Diễn trả lời, anh cúp luôn cuộc gọi.
Lại bị cúp máy đột ngột không kịp trở tay, Quý Diễn: “……”
Không phải chứ, cuối tuần nào mọi người cũng bận rộn thế sao?
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Sau bữa tiệc, mẹ Lê muốn ở lại nhà mẹ đẻ thêm một ngày để hàn huyên với bạn bè lâu không gặp nên không về. Còn Lê Nguyệt thì mai phải đi học lại, nên cô ấy cùng Lê Xu đi nhờ xe Tô Tử Ngạn về căn phòng thuê của Lê Xu.
Từ thị trấn nhà cậu của Lê Xu về đến nội thành mất hơn một tiếng đi xe.
Lê Xu sáng sớm đã bị kéo đi, rồi lại phải gồng mình tươi cười, ứng phó cả ngày trời. Năng lượng cạn kiệt từ lâu, lên xe được một lúc cô đã mệt lả và ngủ thiếp đi dưới tiếng "ru" đều đều của xe.
Một giấc ngủ ngon lành đến tận đường vành đai 2.
Hai người trong xe nói chuyện trên trời dưới biển không biết là gì, cô lặng lẽ nghe một lát, rồi chẳng mấy hứng thú cầm điện thoại xem WeChat.
Phương Hinh Nhiễm gửi cho cô mấy tin nhắn, toàn là chuyện bát quái của người nổi tiếng, nội dung chính đều được cô ấy tóm tắt sẵn.
Lê Xu đọc xong liền cùng cô ấy bàn tán sôi nổi, mãi cho đến khi xe rẽ vào con phố gần khu chung cư mới không thể không dừng lại.
Lê Xu bảo Tô Tử Ngạn đỗ xe ở cổng khu chung cư, vừa dừng lại, Lê Nguyệt đã nhanh như chớp mở cửa xuống xe, bảo là cần đi vệ sinh gấp nên chạy thẳng về nhà luôn, đến cặp sách cũng chẳng mang theo.
Lê Xu đành chấp nhận số phận, một mình thu dọn đồ đạc.
Đồ đạc hơi nhiều, ngoài cặp sách của cô ấy, còn có đồ ăn đã gói lại mang về cùng một thùng trứng gà ta và các thức ăn khác mà mợ đã chuẩn bị.
Tô Tử Ngạn xuống xe: “Em chỉ cần lấy cặp sách thôi, còn lại để anh lo.”
Lê Xu tức khắc cảm động đến rớt nước mắt: “Anh ơi, không có anh thì em biết làm sao bây giờ ạ!”
Tô Tử Ngạn dở khóc dở cười nói: “Diễn hơi quá rồi đấy.”
“Ơ, thế à?” Lê Xu thuận thế điều chỉnh, cảm thán, “Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá ha.”
“…… Đừng lải nhải nữa, đi thôi.”
“Vâng.”
Khi hai người về đến nhà, Lê Nguyệt đã nằm dài trên sofa, tay còn đang bóc gói que cay ăn ngon lành.
Nhìn thấy hai người họ, cô ấy còn càu nhàu: “Hai anh chị chậm chạp quá à, em ngồi đây nửa tiếng rồi đấy.” Rồi quay sang nhìn Lê Xu, hỏi: “Chị ơi, trong nhà còn nước không? Em khát quá.”
Lê Xu đặt đồ vào bếp, mở tủ lạnh: “Trong tủ lạnh không có à?”
“Em xem rồi, không có.”
Lê Xu liếc mắt nhìn, đúng là trống rỗng: “Chắc là uống hết rồi, em muốn uống gì, chị tiện đường đưa anh về rồi mua cho em luôn.”
“Nước soda,” Lê Nguyệt ngậm que cay trong miệng, chỉ định nói, “muốn vị chanh muối biển nhé, mấy vị khác không ngon đâu.”
“Có mà uống đi.”
Lê Xu hiếm khi phản ứng lại cô ấy, trực tiếp buộc túi rác trong nhà rồi mang đi vứt.
Xuống đến tầng một, vứt rác xong đi ra ngoài khu chung cư, Tô Tử Ngạn nói về Lê Nguyệt: “Hồi xưa chú dì mới cưới, anh còn sợ Nguyệt Nguyệt bắt nạt em. Ai ngờ con bé lại thích em thật, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ bám lấy em, như chị em ruột vậy.”
Lê Xu cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lê Nguyệt.
Cô ấy ngày đó không gầy như bây giờ, mũm mĩm được nuôi rất tốt, so với cô thì ngược lại, cô gầy trơ xương, cảm giác chạm vào là đổ ngay, nên ban đầu Tô Tử Ngạn luôn lo lắng cô sẽ bị bắt nạt.
Lê Xu không khỏi mỉm cười, sửa lại lời anh ta: “Không phải như, chúng em chính là chị em ruột mà.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ra khỏi khu chung cư, băng qua đường đến siêu thị đối diện.
Đến đoạn đường dành cho xe đạp, bỗng nhiên có một chiếc xe đạp điện đi ngược chiều lao tới từ bên phải. Chiếc xe thậm chí còn không bấm chuông "tít tít", may mà Tô Tử Ngạn phản ứng kịp thời, kéo cô một cái nếu không thì đã bị đâm rồi.
“Có sao không em?”
Lê Xu kinh hồn bạt vía, thở phào nhẹ nhõm lắc đầu: “Không sao ạ.”
Người lái xe điện thấy suýt chút nữa đâm vào người cũng sợ hãi, bồn chồn xin lỗi rối rít.
Không bị thương, anh ta cũng đã xin lỗi rồi nên Lê Xu cũng không làm khó anh ta, dặn lần sau chú ý hơn rồi cho anh ta đi.