77
Anh vừa mới uống xong coca, trên môi còn đọng lại chút ẩm ướt lấp lánh. Khi anh nuốt xuống, yết hầu khẽ nhấp nhô theo dòng chất lỏng, cử động gợi cảm đến nỗi cô cảm thấy trái tim mình rung lên.
Lê Xu không kìm được mà nuốt nước bọt, “Cái kia... Coca của anh ngon không?”
“...”
Trần Tự Châu đáp: “Cũng được.”
Lê Xu "ờ" một tiếng, rồi ngồi xích lại gần, “Vậy em nếm thử của anh được không?”
Trần Tự Châu không hề đề phòng, đưa lon coca sang.
"Không phải cái này." Lê Xu quỳ trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, “Em nói là anh cơ.”
Cô nói thật mạnh vào chữ "anh", đôi mắt đào hoa như hồ ly nhìn thẳng vào môi anh, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Trần Tự Châu lập tức hiểu ra.
Anh khẽ cười, lồng ngực phập phồng như có sự cộng hưởng. Tiếng cười trầm ấm lọt vào màng nhĩ, khiến mặt Lê Xu nóng bừng, cô tức giận trừng mắt nhìn anh.
Chưa kịp mở miệng trừ điểm anh, anh đã tấn công tới, mọi lời đe dọa còn lại đều bị nuốt chửng.
Hơi thở bị cướp đi trong khoảnh khắc, đôi môi bị ngậm lấy, rồi hôn mổ vài cái.
Một lát sau, anh buông cô ra, “Nếm được chưa?”
Lê Xu đảo mắt, nói chưa, "Em nếm lại nhé." Rồi cô chủ động hôn lên một lần nữa.
Bóng đêm tĩnh lặng, ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại những tiếng m*t nhẹ nhàng, quấn quýt.
Phương Hinh Nhiễm liên tục gửi hơn chục cái sticker "vỗ vỗ", rồi gọi lại đến lần thứ ba mới có người nhấc máy.
Cô rất ít khi không nghe điện thoại như vậy, Phương Hinh Nhiễm ngạc nhiên nói: “Đang làm gì đấy? Lâu thế mà không nghe máy.”
Lê Xu đặt điện thoại sang một bên sạc, đi lấy cốc nước, rồi thẳng thắn đáp: “Đang hôn môi.”
“Thế thì cũng đâu đến mức...”
Phương Hinh Nhiễm theo bản năng nói tiếp, rồi chợt khựng lại khi nhận ra, “Cậu vừa nói gì?”
Lê Xu: “Hôn môi mà.”
“Nếu không hiểu, giải thích đơn giản là: 'Đánh ba ba' với đàn ông.”
Phương Hinh Nhiễm: “...”
Cô ấy mất một lúc mới tiêu hóa được nội dung này: “Với ai cơ?”
Lê Xu nghe vậy thì bật cười, “Bảo bối của tớ đáng yêu ghê.”
“Trừ cái anh hàng xóm của tớ ra thì còn ai nữa?”
“...”
Phương Hinh Nhiễm lại hít một hơi thật sâu, cô ấy thật sự muốn phát điên rồi, “Không phải buổi trưa cậu còn bảo anh ấy đang theo đuổi cậu sao? Nhanh vậy à, mới có một buổi chiều mà cậu đã sa vào lưới tình rồi?”
Lê Xu ngạc nhiên: “Không có mà.”
“Vậy các cậu hôn môi là sao?”
"Tớ kiểm nghiệm thôi." Lê Xu nghiêm túc nói bừa, “Tớ tìm thấy hai lon voca trong nhà, dùng anh ấy để kiểm tra xem có hết hạn không thôi mà.”
“... Bà đây tin cậu chết liền!”
Phương Hinh Nhiễm cạn lời đảo mắt, cũng không xoáy sâu vào chuyện hai người họ hôn nhau như thế nào nữa. Cô ấy tập trung hỏi thăm về những tình tiết mà cô ấy đã bỏ qua mấy ngày nay.
"Rốt cuộc hai cậu là sao hả? Trước đây không phải còn là "có tôi thì không có anh," sao? Sao tự nhiên lại tiến triển nhanh đến mức anh ấy theo đuổi cậu rồi? Kể thật cho tớ nghe đi, không được giấu một chữ nào!"
Lê Xu: “...”
Thế là hai người cứ thế nói chuyện suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng Tiền Dịch Chính thật sự không chịu nổi nữa mới đau khổ cầu xin hai cô buông tha nhau.
Không hiểu sao, gần đây Lê Xu lại hay mơ mộng hơn.
Đêm nay, cô mơ thấy những hình ảnh chói tai hồi nhỏ, chập chờn, khiến cô mệt mỏi cả đêm vì bị bóng đè.
Ngày hôm sau, cô đánh hai lớp kem che khuyết điểm nhưng cũng không thể che đi quầng thâm mắt sụp xuống như muốn rớt ra.
Đúng lúc gặp phải hàng xóm Trần Tự Châu, cô liền không chút thương tiếc mà ra sức tra tấn anh.
Trần Tự Châu khổ sở vì bị cô làm phiền, nhưng lại chẳng làm gì được.
Tâm trạng tập trung làm việc ban ngày của anh cũng bị cô phá đám, anh đành phải chịu đựng cho đến khi tan làm và về nhà cùng Tô Tử Ngạn.
Những ngày sau đó, cả hai vẫn bận rộn công việc riêng. Cùng với tần suất hẹn hò với Trần Tự Châu ngày càng tăng, Lê Xu cũng thực sự cảm nhận được ý nghĩa câu nói "từ lúc bắt đầu" của anh.
Trước đây cô không hề nhận ra, nhưng đến giờ khi đã rõ ràng anh đang theo đuổi mình, cô mới giật mình tỉnh ngộ rằng anh đã chơi trò theo đuổi cô từ rất lâu rồi.
Phải nói sao nhỉ?
Đó giống như đàn gảy tai trâu vậy.
Buổi tối khi hai người đi dạo bên ngoài, Lê Xu kể cho anh nghe chuyện này mà có chút đồng cảm với anh.
Nhưng cô không cảm thấy đó là vấn đề của mình, “Phải trách thì trách anh không nói rõ ràng.”
Anh cứ ngượng ngùng lúng túng còn không bằng cô dứt khoát đâu, dù cô cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nếu không phải vì hiểu lầm kia thì cô đã "A" lên từ lâu rồi.
Trần Tự Châu liếc nhìn cô một cái, rồi trầm ngâm nói: “Bây giờ cũng không muộn.”
Lê Xu: “?”
Rất nhanh sau đó, cô đã hiểu ý câu nói này của anh.
Hôm sau, Lê Xu vẫn như thường lệ ra cửa đi làm, khi đóng cửa lại, cô phát hiện một chút bất ngờ nho nhỏ.
Trên cánh cửa sạch bong đến cả chữ "Phúc" cũng không dán, lại có thêm mấy tờ giấy note quen thuộc. Đó là phương tiện truyền thông anh dùng để nói chuyện với cô sau khi bị cô chặn số lần trước.