80
Cô nắm lấy tay người bên cạnh: “Hỏi anh một câu này.”
Trần Tự Châu “Ừ.”
Lê Xu lật cánh tay anh qua, mượn ánh sáng lờ mờ sờ lên vết sẹo cũ kỹ rõ ràng, v**t v* hỏi: “Vết sẹo của anh dài thế này, có chuyện gì không?”
Trần Tự Châu cụp mắt nhìn theo, cảm xúc bình thường, không có chút dao động nào: “Bị thương lúc phá án thôi, có gì đâu mà kể.”
“Không thể nào.”
Lê Xu không tin, nắm tay thành quyền giả làm micro đưa đến miệng anh: “Trần Tự Châu à, em xin phỏng vấn một chút, xin hỏi lúc đó tình huống thế nào ạ?”
Trần Tự Châu vẫn giữ vẻ bình thản, cầm quả cherry lớn trên bàn trà đưa cho cô, bứt cuống, mắt đối mắt với cô trong bóng tối: “Rất muốn biết à?”
Lê Xu thoải mái cắn một miếng, nghe vậy gật đầu lia lịa, ngón tay chọc chọc mu bàn tay anh: “Kể đi anh.”
Trần Tự Châu cười cười, không từ chối nữa, vừa ăn vừa trầm ngâm nhớ lại.
Nhắc đến chuyện đó, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Đó là năm thứ hai anh vào ngành, đội đặc nhiệm Nam Thành phá được một vụ án buôn lậu m* t** xuyên quốc gia nghiêm trọng. Phòng Kiểm sát số 1 nhận được thông báo yêu cầu cùng đồng chí Cục Hải quan tiến hành khởi tố tội phạm tại quốc gia đối phương.
Vì kiểm sát trưởng phụ trách vụ án lúc đó đột nhiên gặp biến cố sức khỏe, cần phẫu thuật kịp thời, Trần Tự Châu liền nhận nhiệm vụ khẩn cấp thay thế.
Ngày đầu tiên đến nước ngoài, khách sạn của họ bỗng cháy, nhưng lửa không lan đến phòng họ.
Họ hiểu rõ đây là một lời cảnh cáo và cũng là sự khiêu khích từ tội phạm địa phương.
Dù đã được báo trước về sự nguy hiểm, nhưng khi trực diện những mối đe dọa này, trong lòng họ vẫn sợ hãi, nhưng hơn cả là sự phẫn nộ.
Vài ngày trước phiên tòa, những tai nạn lớn nhỏ cứ liên tục xảy ra xung quanh họ. Đến ngày thứ ba trước phiên tòa, bọn chúng còn bắt cóc người đi đường để ép họ về nước.
Vết sẹo trên cánh tay Trần Tự Châu chính là vết thương để lại sau lần cứu người đó.
Đối phương định bắt cóc con tin thứ hai, Trần Tự Châu vì cứu cậu bé đó đã tay không đỡ dao, vết thương trên miệng là do bị cứa trong lúc vật lộn.
"Thế sau đó thì sao?" Lê Xu nghe đến nỗi không dám thở mạnh, sốt ruột muốn biết tiếp theo: “Những người đó thế nào?”
"Bị cảnh sát địa phương bắt rồi." Trần Tự Châu nhét nốt mấy quả cherry cuối cùng vào miệng cô, kết thúc câu chuyện: “Sáng hôm sau khởi tố xong anh và bọn họ về nước luôn.”
“Còn ăn không?”
Lê Xu ngậm miệng không nói được, đành xua xua tay, nhả hạt mới nói: “Cảm giác như đang nghe thuyết minh một bộ phim vậy.”
Mặc dù anh nói rất ít và nhẹ nhàng, nhưng sự mạo hiểm trong đó không khó để tưởng tượng.
Lê Xu: “Trước em nghe anh trai em nói nghề của các anh hay bị trả thù, em còn thấy anh ấy nói quá. Giờ thì xem ra anh ấy còn nói dè dặt đấy.”
Trần Tự Châu thấy cô nhập tâm đến nỗi vỗ ngực, cười nói: “Trong nước thì không sao, xã hội pháp trị mà em.”
Lê Xu vẫn thấy khó thở, không thể tưởng tượng sâu hơn, liền lái sang chuyện khác để phân tán sự chú ý: “À mà em vẫn chưa hỏi anh, sao anh lại chọn làm công tố viên?”
“Anh học tự nhiên giỏi thế mà, sao không chọn nghiên cứu khoa học?”
Nhớ lần trước đi họp phụ huynh cấp 3 ở Nam Trung, giáo viên chủ nhiệm của anh còn rất bất ngờ khi anh làm công tác tư pháp.
"Thế còn em?" Anh hỏi lại: “Toán của em cũng giỏi lắm mà, sao lại học kế toán?”
Lê Xu ngạc nhiên: “Sao anh biết toán em giỏi?”
Mắt Trần Tự Châu ánh lên tia sáng khó nhận ra, rồi anh ngước mắt lên, bình thản nói: “Lúc chơi mật thất cùng nhau, em có nhắc là em từng tham gia thi đấu.”
“Có sao?”
Lê Xu ngẩng đầu nhớ lại, không nhớ rõ, nhưng chắc là có.
Cô "Hứ" một tiếng, đùa: “Vì yêu tiền đấy ạ.”
“Thế thì nên chọn tài chính chứ.”
"Thôi được rồi, thật ra là mẹ em muốn em học kế toán cho dễ tìm việc sau này." Lê Xu cười khổ: “Nhưng mà thực tế sinh viên kế toán ra trường tìm việc khó lắm. Thế nên em đành gia nhập đội quân thi công chức, may mà, vận khí cũng không tệ.”
Trần Tự Châu sáng tỏ, trong ánh đèn mờ ảo nhìn sườn mặt cô hỏi, như hỏi bâng quơ: “Sao năm lớp 11 em không tham gia thi đấu nữa?”
Sắc mặt Lê Xu sững lại trong chốc lát, rồi lại như ban đầu: “Cứ ôm giải mãi chán lắm, Độc Cô Cầu Bại mà.”
Trần Tự Châu nhướng mày, nhắc nhở có ý tốt: “Em đâu phải lần nào cũng nhất đâu? Độc Cô Cầu Bại kiểu gì?”
Lê Xu: “...”
Bị Trần Tự Châu vô tình phá đám, Lê Xu tức đến cứng họng, nhấc chân đá anh một cái, hối hận sao mình chơi mật thất lại khai hết cả ra, bực bội sửa lời: “Thế thì anh coi như em năm nào cũng hạng nhì, bị người hạng nhất làm tổn thương tự tôn nên không muốn chịu nhục nữa.”
Trần Tự Châu nhướng mày, nói đầy ẩn ý: “Thế thì người đó đáng trách thật.”
“Làm em buồn.”
“Ủa?”
Thần kinh, làm cứ như người hạng nhất là anh vậy.
Lê Xu lại đá thêm một cái, không muốn nói chuyện cũ nữa, kéo chủ đề về phía anh: “Anh vẫn chưa trả lời em đó, vì chính nghĩa hả?”
Trần Tự Châu nghe vậy lại khẽ cười, “Cũng có một chút, nhưng không cao thượng đến thế đâu.”
Anh xoa xoa tay, ngả người ra sau, cánh tay đặt trên thành ghế sofa, cả người thả lỏng: “Người nhà đều làm tư pháp, dù sao anh cũng không có việc gì đặc biệt muốn làm nên dứt khoát nghe theo lời khuyên của gia đình, làm gì chả là công việc.”
...Đôi khi thật sự muốn liều mạng với mấy thiên tài này.