91
Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô, trông như chú cún nhỏ bị bỏ rơi đáng thương.
Khó chịu thật đấy…
Đầu óc Lê Xu chợt tỉnh táo hẳn.
Cô lật tay tát nhẹ vào tay anh, “Đừng có v* v*n vớ vẩn, lo lái xe cho tử tế đi!”
Trần Tự Châu liếc nhìn tình hình giao thông phía trước, im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm cô. Lê Xu sợ anh, sốt ruột giục: “Đi đi đi!”
Lúc này anh mới hài lòng thu lại ánh mắt, chuyên tâm lái xe.
Về đến nhà, Lê Xu trước hết quan tâm em gái đang mải mê chơi game, nói chuyện phiếm, sau đó mới về phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
"Chị ơi." Trước khi cô đi, Lê Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi trò chơi, “Ngày mai em có thể rủ lớp trưởng đến nhà chơi không ạ?”
Nghe cô ấy ngày nào cũng lớp trưởng, lớp trưởng, Lê Xu biết cô ấy đang nói đến Tô Thanh Hoan.
Nghe Lê Nguyệt nói lần kiểm tra này cô ấy tiến bộ đều nhờ lớp trưởng giúp đỡ, Lê Xu nghĩ ban ngày mình đi làm, Tiểu Nguyệt một mình ở nhà cũng buồn chán, đúng là cần một người bạn nhỏ.
Dù sao nhà vẫn còn một phòng trống, Lê Xu xua tay, “Được thôi.”
"Chị ơi, chị là người chị tốt nhất trên đời này luôn!" Lê Nguyệt lập tức sung sướng nhảy cẫng lên, hôn gió liên tục qua không trung về phía cô, “Yêu chị lắm moah moah!”
Lê Xu liếc nhìn trò chơi trên tay cô ấy, dặn dò đừng chơi khuya quá rồi đi sang phòng bên cạnh.
Cô mở cửa bước vào thì Trần Tự Châu đang nghe điện thoại, nghe tiếng mở cửa anh liếc nhìn một cái rồi vẫy tay gọi cô lại.
“Gọi cún đấy à.”
Lê Xu lườm anh một cái không thèm để ý, quay người đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn, kết quả tìm mãi chỉ thấy hai chai nước lọc.
Vừa lấy ra một chai định mở nắp, ngón tay vừa chạm vào nắp chai thì eo cô bỗng căng chặt, anh từ phía sau vòng lên, cánh tay dài đưa tới giật lấy chai nước của cô, sau đó vặn nắp ngửa đầu uống trước rồi mới nhét lại vào tay cô.
“...”
"Không khát à?" Trần Tự Châu thấy cô không nhúc nhích, nhướng mày hỏi, “Hay là muốn anh đút cho em bằng miệng?”
“Ủa?”
"Anh đang nói cái lời hổ lang gì vậy?" Lê Xu trợn mắt, nhận lấy uống một ngụm.
"Không phải sao?" Trần Tự Châu lưỡng lự, “Anh cứ tưởng em thích.”
“Em nói cái lời đó bao giờ?”
"Anh đoán." Anh không hề che giấu việc tối nhận được tin nhắn của cô, liếc thấy nội dung cuộc trò chuyện của cô với mấy bạn thân, thản nhiên nói: “Thấy em nói chuyện với mấy bạn thân về cái này nhiệt tình lắm, cứ tưởng em thích.”
“Xem ra anh hiểu lầm rồi?”
Lê Xu ngơ ngác trong chớp mắt rồi theo lời anh nói mà hồi tưởng lại, khi nhớ ra đoạn anh vừa nói thì da đầu cô chợt căng lên.
Buổi chiều, Phương Hinh Nhiễm đã gửi ảnh chụp màn hình một đoạn tiểu thuyết cô ấy đang đọc cho cô.
Nội dung ảnh chụp là cảnh nam chính đút nước cho nữ chính bằng miệng khi họ đang chơi đùa.
Nói thật, tình tiết này cực kỳ cũ kỹ nhưng không thể chịu nổi văn phong tác giả quá hay, cảm giác nhập vai cực mạnh khiến cả hai người đọc đến đỏ mặt tía tai, vừa ngượng ngùng xấu hổ đến mức muốn đội quần vừa mê mẩn đọc tiếp.
Nhớ lại nguồn cơn, Lê Xu bĩu môi không nói nên lời, quay người lại, “Anh ơi, tiểu thuyết là tiểu thuyết còn hiện thực là hiện thực được không? Đừng có lẫn lộn như thế chứ!”
Tiểu thuyết nhìn thì đúng là rất cuốn hút và cảm xúc thật đấy, nhưng hiện thực... bẩn quá, cô hơi khó chấp nhận.
Trần Tự Châu thấy cô ghét bỏ đến mức nhăn hết cả mặt lại, không khỏi bật cười.
Anh đưa tay gạt nhẹ vầng trán đang nhăn lại của cô, thong thả nói: “Chẳng phải chưa làm đâu mà kháng cự dữ vậy?”
“Câm miệng, không được nói!”
Lê Xu che miệng anh lại, trừng mắt giận dữ: “Anh mà nói nữa là về sau em không hôn anh đâu.”
Uống nước với hôn môi sao mà so sánh được chứ?!
Trần Tự Châu vốn định phản bác, nghe thấy lời đe dọa sau đó thì ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi người, vòng tay ôm chặt cô ra khỏi phòng bếp. Cười cười rồi trực tiếp dán sát vào cô, tự mình trải nghiệm những lời vừa nói.
Sau khi hôn hít xong, hai người gọi đồ ăn, trong lúc chờ đợi thì mở bộ phim đang xem dở, xem đến giữa chừng thì đồ ăn được giao tới. Trần Tự Châu chia một phần cho Lê Nguyệt ở phòng bên cạnh rồi quay lại.
Ăn no nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn, đừng nói Trần Tự Châu, đến Lê Xu cũng rất muốn dính chút "thức ăn mặn", đặc biệt là loại "hàng đẹp" như vậy. Ban đầu chỉ là thi thoảng hôn hít chọc ghẹo, sau đó thì thuận lý thành chương.
Sắp mất kiểm soát đến nơi, cô chợt nhớ ra thứ tốt đặc biệt mang theo, cố nén h*m m**n tiếp tục hôn, lẩn vào phòng tắm, sau đó quấn khăn tắm giục anh đi tắm.
Trần Tự Châu không nghi ngờ gì, đi ra thấy cô nằm trong chăn cũng không nghĩ nhiều, biết cô không thích tóc anh ướt sũng nên sấy khô một nửa rồi bước vào, lại nhìn thấy cô nghiêng người, cả cằm đều rúc vào trong chăn, nhắm mắt, trông như đã ngủ say.
Trần Tự Châu nhìn chiếc chăn của cô, ngước mắt liếc nhìn điều hòa chưa bật, kinh ngạc nhướng mày.
Mấy ngày liền Nam Thành báo động nắng nóng cực độ, mỗi tối trời nóng như nồi hấp vừa sôi, không bật điều hòa căn bản không ngủ được.
Trần Tự Châu tìm điều khiển bật điều hòa, rồi xoa xoa tóc, nhẹ nhàng đi lại, nhấc một góc chăn lên. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hô hấp anh chợt cứng lại, cả người như bị đóng băng.
Dải lụa nhung mỏng manh được kéo xuống, cô mặc bộ đồ lót từng lướt qua đầu ngón tay anh, dây quai mảnh mai đan chéo vòng qua ngực, lớp vải voan mỏng thướt tha bao bọc lấy cơ thể quyến rũ, hấp dẫn của cô, mờ ảo.
"Rầm" một tiếng, không biết là ai phát ra.
Trần Tự Châu cũng bị tiếng động nhỏ đó gọi hồn về, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng thay đổi, ngay sau đó khóe miệng nở nụ cười, khẽ bật cười thành tiếng.