4.
Những Cái Ôm Thành Thói Quen
Từ đó, ôm nhau trở thành chuyện thường ngày giữa ta và Liễu Dực.
Chỉ cần ánh mắt phượng xinh đẹp của hắn khẽ liếc nhìn, ta liền tự giác bước tới, chui vào lòng hắn.Hắn còn thích vùi mặt vào sau gáy ta, hít hà thật lâu.
Lần đầu tiên, hành động ấy khiến mặt ta đỏ bừng.Nhưng từ những lần sau, trước khi đến, ta luôn cẩn thận múc một thùng nước, kỳ cọ sạch sẽ toàn thân mới dám sang.
Ban đầu, ta nghĩ việc ôm ấp lẽ ra phải là ta ôm hắn, chứ không phải hắn ôm ta.Nhưng mỗi lần trèo tường qua, ta đều thấy Liễu Dực ngồi một mình trong sân.
Cả một cái sân rộng lớn, trơ trụi, không một bóng cây hay cọng cỏ.Hắn không thể ra ngoài, cũng chẳng có ai bầu bạn.Trông thực sự quá đáng thương.
Hoa Nhỏ và Nụ Cười Của Tiểu Công Tử
Thôi thì cứ chiều theo ý hắn vậy.Ít nhất, so với vẻ u ám lạnh lẽo ngày đầu gặp mặt, bây giờ hắn thỉnh thoảng đã biết cười.
Hôm ấy, ta hớn hở ôm một chậu hoa trèo tường sang."Tiểu công tử, xem ta mang gì tới này!"
Ta như hiến vật báu, nâng chậu hoa dại nhỏ đặt trước mặt hắn.Đó là mấy bông hoa trắng nhỏ xíu mà ta đào được ven đường, gom lại trồng trong một chậu hoa cũ.Cái chậu này vốn là đồ người giàu bỏ đi, ta nhặt từ đống phế liệu bên tường về.Dồn mấy bông hoa nhỏ vào chung một chỗ, nhìn qua cũng coi như đẹp mắt.
"Ta không ở đây, ngươi thấy buồn thì ngắm chậu hoa này nhé!"Đếm hoa, đếm lá, còn hơn là chẳng có gì để làm."
Liễu Dực chỉ liếc qua chậu hoa một cái, rồi ánh mắt lại rơi lên người ta.
"Nghe nói trong thư trai có thoại bản, đọc cũng giải khuây được."Đáng tiếc ta không có tiền, nếu không đã tìm một cuốn cho ngươi rồi!"
Liễu Dực đưa tay, kéo ta vào lòng, như thói quen xoa nhẹ lên mái tóc ta.
5.
Tiểu Công Tử và Thoại Bản
Hôm sau, khi ta trèo tường sang dùng cơm, ta ngạc nhiên thấy bên cạnh tiểu công tử chất đống một chồng sách dày.Ta bỏ cả cơm sang một bên, tò mò lật từng quyển ra xem.
"Đây là thoại bản sao?"Liễu Dực gật đầu.
Ta lật giở khoảng nửa khắc, đã xem qua hơn mười cuốn.Nhưng không phải vì ta đọc nhanh, mà bởi… ta không biết chữ, chỉ nhìn được mấy bức tranh minh họa bên trong mà thôi!
Thấy ta dần mất hứng thú, Liễu Dực vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu:"Ăn cơm."Hắn chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, ánh mắt lại dán chặt vào ta khi ta bắt đầu ăn.
Ta ăn uống vốn luôn ngon miệng, lần này cũng không ngoại lệ. Hai má phồng lên, bụng tròn vo, thỏa mãn vô cùng.Ăn xong, Liễu Dực ôm ta vào lòng, cẩn thận lau sạch miệng cho ta. Sau đó, một tay đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa bóp.
Ta thoải mái tựa người vào hắn, khẽ hỏi:"Tiểu công tử, ngươi biết đọc chữ không?"Hắn gật đầu.