Ngày hôm sau khi con trai thi xong, chồng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê xinh xắn, không gian yên tĩnh và đầy tinh tế.
Tôi cẩn thận trang điểm, mặc bộ váy mà anh từng khen đẹp nhất, hào hứng bước ra cửa, nghĩ rằng mình sẽ đón nhận một lời chúc mừng hay ít nhất… là một buổi trò chuyện dịu dàng sau bao tháng ngày sát cánh cùng con.
Ai ngờ, thứ tôi nhận được lại là một lời tỏ tình chân thành — nhưng không phải dành cho tôi.
“Diêu Diêu à, con mình lớn rồi, vai trò làm cha làm mẹ của chúng ta cũng gần hoàn tất.”
Anh ta cúi mặt, tay khuấy cà phê trong ly một cách nhịp nhàng, nhưng câu chữ thốt ra lại từng nhát búa giáng thẳng vào tim tôi.
“Anh muốn sống thật với bản thân. Tiểu Tinh đã đợi anh ba năm rồi… Anh không thể để cô ấy chờ thêm nữa.”
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Mọi ảo tưởng về người đàn ông ngồi trước mặt vỡ vụn tan tành.
Giọng tôi run run, mắt đã nhòa nước:
“Tiểu Tinh là ai?”
“Là thư ký cũ của anh. Từ khi quen nhau, cô ấy đã nghỉ việc. Anh thuê nhà cho cô ấy sống. Ba năm rồi… Anh không muốn phụ lòng cô ấy.”
Anh ta nói câu đó với dáng vẻ bình thản đến lạnh người, như thể trước mặt không phải người vợ đã đồng hành hai mươi năm, mà chỉ là một người lạ không tên không tuổi.
Tôi nhìn anh ta cử động môi, lặp đi lặp lại những lời tổn thương ấy, trong đầu chợt hiện lên câu thoại của Châu Tinh Trì trong phim Đại thoại Tây du:
“Tôi chỉ muốn bắt con ruồi đó lại, móc ruột nó ra, quấn lên cổ nó siết chặt một phát… rồi cầm dao chém xuống —— toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.”
Tôi hít sâu, bịt mũi lại để kiềm chế cơn buồn nôn dâng lên, tay run rẩy rút điện thoại nhắn cho con trai:
【Quán Cà Phê Mèo Ỉa, phòng số 2. Đến ngay.】
Gửi tin nhắn xong, tôi cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã đàn ông phản bội trước mặt:
“Vậy tức là… anh ngoại tình suốt ba năm qua?”
Giọng tôi khản đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng. Trong đó lẫn cả sự bi thương đến từ tận đáy lòng mà ngay cả tôi cũng chưa kịp nhận ra.
Anh ta liếc mắt nhìn điện thoại tôi một cái, bật cười khinh bỉ:
“Em không cần phải nghĩ đến chuyện ghi âm đâu. Ngoại tình trong hôn nhân chỉ là vấn đề đạo đức, không đủ để khiến anh trắng tay. Hôm nay anh đến đây là để thương lượng phương án chia tay, dù gì chúng ta cũng có con chung.”
“Giờ anh còn biết mình có con trai à? Ba năm qua, con bệnh phải đi viện, anh ở đâu?Mẹ con tôi thức đêm vì kỳ thi đại học, anh trốn ở chỗ nào?”
Giọng tôi vỡ òa, cảm xúc dâng trào đến mức không thể kìm nén, âm lượng cũng theo đó mà cao vút.
Anh ta cau mày, hạ thấp giọng cảnh cáo:
“Em nói nhỏ chút đi được không? Hôm nay chẳng phải là để thỏa thuận cho tử tế sao? Cứ hét ầm lên thế này, anh không nói nữa đâu, mất mặt chết đi được!”
Vừa đứng lên định rời đi thì cửa phòng bật mở, con trai tôi bước vào, ngơ ngác nhìn hai người lớn:
“Ba, mẹ... hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Gã đàn ông kia liếc nhìn con, lại quay đầu nhìn tôi, mặt sa sầm:
“Em gọi nó đến? Em gọi nó tới đây làm gì?”
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh, bình tĩnh gọi:
“Lại đây ngồi đi con, ba con có chuyện muốn nói với mẹ con mình.”
Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì, gương mặt thoáng hoang mang. Nó chậm rãi bước tới, tay đặt lên vai tôi đầy lo lắng:
“Mẹ… mẹ không sao chứ?”
Gã chồng cũ hít sâu một hơi, gương mặt nhăn nhó như vừa bị ép uống thuốc đắng, cuối cùng cũng ngồi xuống trở lại.
Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Cả ba người im phăng phắc.Ai cũng đang chờ người khác mở lời.Và tất nhiên, kẻ xông pha luôn là người chịu thiệt nhiều nhất – tôi.
Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn con trai:
“Con trai, ba con… có người phụ nữ khác rồi. Hôm nay ba muốn ly hôn với mẹ.Con có điều gì muốn nói với ba không?”
“Gì cơ?”Gương mặt thằng bé cứng đờ, giọng nói nghẹn lại.“Mẹ nói gì thế ạ? Ba? Không phải như vậy đâu đúng không ạ?”
Nó quay sang người đàn ông kia, đôi mắt vừa đau lòng vừa bối rối.Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn con trai, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu:
“Mẹ con nói đúng.Con thi xong rồi, ba cũng có quyền sống cuộc đời của riêng mình.Cái nhà này... quá tẻ nhạt, quá mệt mỏi. Ba muốn rời đi.Nhưng đừng lo, cuộc sống của mẹ con sẽ không bị ảnh hưởng đâu.Ba vẫn sẽ chu cấp cho con học hết đại học. Nếu thi đậu cao học, con vẫn sẽ tiếp tục học được.Tiểu... Tiểu Tinh dì ấy cũng sẽ ủng hộ con mà.”