Có điều, nó là em gái “trên danh nghĩa” của tôi—dạy dỗ em gái hư thì vẫn là việc nhà!.
Tôi sảng khoái tháo đồng hồ xuống:.
“Được thôi! Ba người các người cùng lên đi!”.
Cố Vi Vi vẫn đeo kính râm, cái cằm thì hếch ngược lên trời….
“Chỉ mày mà cũng xứng ra tay với tao à? Lo thắng được hai vệ sĩ của tao rồi hẵng nói chuyện!”.
Cố Vi Vi vừa ra lệnh, hai tên vệ sĩ của cô ta lập tức lao vào đánh nhau với tôi..
Nhưng chỉ vài chiêu đã bị tôi đá bay ra ngoài, một trong số đó còn phun cả ngụm máu..
Đám người xem đứng xung quanh đều kinh ngạc đến trố mắt:.
“Cô gái này rốt cuộc là ai, sao lại có thể đánh bại được bọn họ?”.
Cố Vi Vi tức đến mức giậm chân gào lên:.
“Tao nuôi tụi mày có ích gì chứ? Mau lên tiếp cho tao!”.
Dù người đầy thương tích, hai tên vệ sĩ cũng không dám không nghe theo..
Ánh mắt bọn họ đã không còn khinh thường như ban đầu, mà chuyển sang sợ hãi..
Tôi vào thế sẵn sàng..
Lần này, sau khi hạ gục được hai tên kia, tôi nhất định phải dạy cho con phá của Cố Vi Vi một bài học ra trò!.
“Dừng tay!”.
Một giọng nam trầm ấm vang lên..
Từ đằng xa bước tới một chàng trai mặc vest chỉnh tề..
Chỉ là ánh mắt nhìn ai cũng lạnh tanh—một kiểu trai đẹp băng giá..
“Ui chà, chẳng phải là Cố Linh Quân sao? Con nuôi nhà họ Cố, cũng là nam thần số một của Vân Thành đó!”.
Anh ta bước tới nhẹ nhàng, trên người còn thoảng hương nước hoa cổ điển thanh mát..
“Cố Vi Vi! Lại bắt nạt người ta nữa à!”.
Xem ra nam thần số một Vân Thành này vẫn còn chút lý trí..
Anh nhìn hai tên đang nằm dưới đất, mắt sáng lên một chút:.
“Là cô đánh bọn họ à?”.
Tôi gật đầu..
“Võ công của cô giỏi đấy!”.
“Hai tên này trước kia đều là lính đặc chủng giỏi nhất Vân Thành, sau khi giải ngũ thì được Vi Vi mời về làm vệ sĩ.”.
“Tôi thấy cô vừa rồi chỉ vài chiêu đã hạ được cả hai.”.
Tôi lại nhìn hai người nằm bẹp dưới đất, không khỏi cảm thấy hơi tiếc..
Cố Vi Vi thấy Cố Linh Quân chẳng những không bênh mình, mà còn quay sang khen tôi, tức đến mức giậm chân thình thịch:.