“Ba mẹ, không cần cầu xin cô ta đâu!”.
“Bạn bè con đã nói rồi, chuyện lần này không làm chậm trễ nhiệm vụ đưa thiết bị đến Vân Hải, chúng ta sẽ không bị ngồi tù đâu!”.
“Nếu cô nhất quyết đẩy chúng ta vào tù, thì chỉ chứng minh cô là người khắt khe, nhỏ nhen. Để rồi xem sau này còn ai dám làm việc dưới trướng cô nữa không!”.
Tôi bật cười..
“Đúng là em trai tôi, thông minh thật đấy!”.
Cố Vi Vi tỏ ra vô cùng đắc ý..
Cha mẹ Cố cũng liếc nhau cười, hiển nhiên từ sớm đã biết được tin tức..
Cái màn ăn năn nhận lỗi hôm nay, chẳng qua là diễn cho tôi xem mà thôi..
Thế thì còn chờ gì nữa? Ngồi xem họ diễn kịch, tôi cũng thấy mệt rồi..
Ngay trong ngày hôm đó, tôi cho cả ba người nhà họ Cố về nhà..
Người thì được thả vào buổi chiều, đến tối là tôi đã nghe bạn bè ở Vân Thành kháo nhau:.
Cha mẹ Cố lại bắt đầu tung tin khắp giới thượng lưu ở Vân Thành..
Họ nói tôi là con gái ruột của họ, chuyện bị bắt trước đây chỉ là làm màu để che mắt người ngoài thôi..
Họ còn nói: “Đánh gãy xương vẫn là máu mủ, người một nhà thì không thể đoạn tuyệt.”.
Tôi nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi lái xe một mình đến thẳng nhà họ Cố..
Tới nơi, tôi mới phát hiện xe của mình căn bản không thể lái vào cổng nhà họ Cố..
Trước biệt thự nhà họ Cố đỗ kín hai hàng xe sang chảnh..
Cả căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, tiếng tiệc tùng, cười nói vang khắp nơi..
Xem ra sau vụ vừa rồi, nhà họ Cố chẳng những không bị ảnh hưởng gì, mà còn có vẻ làm ăn phát đạt hơn cả trước..
Vừa bước vào, đám khách khứa trong nhà lập tức sững sờ khi nhìn thấy tôi..
Cố Vi Vi đang vui vẻ uống rượu, khoác lác với khách khứa, vừa nhìn thấy tôi, cái miệng đang cười toe lập tức méo xệch lại..
Cô ta nhăn mặt tỏ rõ khó chịu:.
“Cô đến đây làm gì?”.
Cha Cố vội vàng gõ nhẹ vào đầu cô ta:.
“Nó là chị con, đây cũng là nhà của chị con, chị con sao lại không được tới?”.
Nói xong, ông ta đon đả mời tôi vào nhà..
Lúc này mọi người mới sững sờ nhận ra—hóa ra tôi chính là đại tiểu thư nhà họ Cố, người đang làm việc tại Cục Bảo mật Kinh Hải..
Ai nấy lập tức rót đầy ly, nhao nhao chạy đến chúc rượu..
Tôi chỉ tay ra ngoài nơi đang đỗ xe:.
“Tôi lái xe tới, hôm nay không uống. Tôi đến là để tìm Cố Linh Quân.”.
Mẹ Cố nghe vậy, lập tức cười rạng rỡ:.