Ba tôi vốn sĩ diện, bị mắng trước mặt bao người, ông chắc chắn thấy nhục nhã.
Liền kéo mẹ ra làm lá chắn.
Mẹ giải thích thay:
“Ông nhà tôi không có ngoại tình, Miêu Miêu chỉ vì không muốn chúng tôi cho nhà anh họ nên bịa đặt thôi.”
Mấy người hàng xóm quen biết nghe xong lại càng khinh bỉ:
“Chúng tôi đều biết nhà bà chỉ có một đứa con gái là Miêu Miêu. Sao lại không để tài sản cho con gái, mà phải đưa cho cháu?”
Ba tôi hừ lạnh:
“Con gái thì có ích gì? Sớm muộn gì cũng là người ngoài.”
Lời này lập tức chọc giận tất cả.
“Ôi trời đất ơi, triều Thanh sập lâu rồi, ngay cả bà cố tôi cũng chẳng còn cái suy nghĩ đó!
Ông cũng từ mẹ sinh ra chứ đâu, sao cứ nghĩ bằng nửa thân dưới vậy hả, đồ đàn ông hèn hạ!”
Ba tôi lại thuộc dạng càng bị chửi càng cố cãi.
Ông lớn tiếng:
“Thì sao nào? Nhà của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, liên quan gì đến mấy người? Lo chuyện bao đồng vừa thôi!”
Giờ thì tất cả đều đã biết, ông ta thà cho nhà cháu trai cũng không cho con gái ruột.
Mục đích của tôi, vậy là đã đạt được.
Vậy nên tôi cũng không buồn đôi co thêm với ông ta nữa.
Tôi cầm loa nói thẳng:
“Vừa rồi tôi đã nói rồi, nếu ba cho nhà anh họ, thì từ nay tôi không còn là con gái ba nữa. Tôi hỏi lần cuối, ba chắc chắn muốn làm vậy sao?”
Ba chẳng thèm nhìn tôi, dứt khoát:
“Đúng.”
Tôi tiếp tục:
“Ông bà nội, các bác, các cô chú, và tất cả mọi người ở đây, xin hãy làm chứng cho tôi. Chính miệng ba tôi nói muốn cắt đứt quan hệ cha con. Sau này ông bà ấy sống hay chế//t, đều chẳng liên quan đến tôi nữa. Nghĩa vụ duy nhất của tôi, cùng lắm là khi về già chu cấp chút phí dưỡng lão, thế là đủ. Mọi người nói có đúng không?”
Mọi người nhìn ba mẹ tôi như nhìn kẻ ngốc:
“Con bé Tô Miêu vừa tốt nghiệp trường danh giá, xinh đẹp, công việc cũng ổn. Nếu tôi mà có đứa con gái thế này, chắc tôi thắp hương tạ trời rồi.
Hai ông bà này đầu óc có vấn đề thật. Thằng anh họ kia nhìn như người thiểu năng, nói đôi câu đã chảy dãi. Ngay cả mẹ ruột còn chẳng nuôi nổi, còn mơ sau này nuôi được hai ông bà à?”
Xung quanh có không ít người đã giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh.
Thế là bằng chứng đã quá rõ ràng.
Sau này nếu họ còn muốn kiếm chuyện với tôi, chỉ cần lục lại trên mạng, đầy rẫy chứng cứ họ chính miệng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ.
Trước khi đi, tôi bỗng thấy ngứa nghề, liền buông thêm một câu:
“Ấy, ba tôi vừa nói rồi đấy, chỉ cần là đàn ông, ai gọi ông ấy một tiếng ‘ba’ thì ông ấy sẽ cho nhà.”
Lập tức, ba tôi có thêm một đống “con trai”.
Nhìn ông ta bị vây kín giữa đám “con trai”, tâm trạng tôi cực kỳ sảng khoái.
Ba à, không cần cảm ơn con vì đã tặng cho ba nhiều “con trai” thế đâu.
4
Kết thúc chuyện này, tôi dùng một phần tiền mua căn hộ 300m² ở trung tâm thành phố.
Đây chính là ngôi nhà mơ ước của tôi.
Theo mức lương cũ, ít nhất tôi còn phải làm thêm mười năm mới mua nổi.
Tôi từng cố gắng làm việc cật lực chỉ mong sau này cho ba mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giờ thì chỉ cần lo cho riêng mình thôi.
Cũng tốt.
Đoạn video tôi và ba mẹ cãi nhau bất ngờ lại hot trên mạng.
Họ còn lợi dụng cơ hội đó mở livestream bán hàng.
Không sai, chắc chắn là ý của thằng anh họ.
Hắn vốn suốt ngày livestream game, nhưng kém đến nỗi thường xuyên bị chửi, chịu không nổi rồi tắt máy.
Không chịu đi làm, cứ mơ một đêm bỗng thành hiện tượng mạng, kiếm tiền đầy túi.
Lần này video gây chú ý, hắn chắc lại nghĩ bám lấy mạng xã hội là con đường sống.
Ba mẹ tôi livestream, người xem không ít, nhưng phần lớn chỉ vào để cười nhạo.
Có người hỏi: “Không phải đã có cháu trai lo cho tuổi già rồi à, sao còn ra đây bán hàng?”
Ba tôi đỏ mặt, tức tối nói:
“Đấy là con trai tôi. Tôi livestream để kiếm chút tiền sính lễ cho nó thì sao?”
Nhưng đa số người xem chỉ nhìn chứ chẳng ai mua.
Ba nói khô cả cổ, cả tối cũng chỉ bán được vài đơn.
Chưa được mấy ngày, trên mạng lại xuất hiện clip quay cảnh anh họ đánh ba giữa đường.
Nghe nói hắn có bạn gái, bị tình yêu làm mờ mắt, dồn hết tiền cho cô ta.