1.
Lướt video ngắn, tôi thấy một blogger tư vấn tình cảm.Khách tư vấn chỉ có bóng lưng, nhưng giọng nói rõ ràng là chồng tôi."Tôi bảo cô ấy chăm lo gia đình, chứ không bảo cô ấy thành một con heo mập 148 cân!""Rạn da thì ghê quá, nhìn mà tôi nổi cả da gà, nhìn cô ta là muốn nôn.""Cô ta như thế rồi, tôi ra ngoài tìm thì trách tôi sao? Đàn ông không phải ai cũng vậy à?""Tôi muốn ly hôn trong hòa bình, muốn nhờ anh chỉ cách."
Blogger hỏi:"Ly hôn hòa bình, vậy anh định đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền?"Chồng tôi cuống lên!"Sao tôi phải đưa tiền cho cô ta? Tôi sau này còn phải nuôi gia đình mới nữa!""Người lớn cả rồi, chẳng phải cô ta phải tự lo cho mình sao? Sao cứ phải dựa vào đàn ông?!""Tôi muốn nuôi con, tôi có thể không cần cô ta chu cấp, nhưng ngôi nhà đó phải là của tôi!"
……Đầu óc tôi như bị đánh một cú trời giáng.Chồng tôi muốn ly hôn, mà tôi lại biết trong hoàn cảnh này!Lại còn muốn tôi tay trắng ra đi!Không, chính xác là muốn chiếm hết mọi thứ, vì căn nhà đó là ba tôi mua cho tôi.
Trong video, blogger dùng lời lẽ văn minh, bóng gió mắng chồng tôi là cầm thú.Ngoài video, tôi cầm con dao phay, chặt miếng thịt heo trên thớt đến chấn động cả nhà.Chặt chặt chặt, chặt chặt chặt.Chặt chặt chặt.
2.
Tôi là con gái của một người làm nghề mổ heo, lớn lên ở thị trấn nhỏ.Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo người khác, chỉ có ba tôi một mình nuôi nấng tôi.Trong ký ức của tôi, ngón tay ba ngắn, mập, và đầy chai sần. Da tay ba đỏ hơn người bình thường.Mỗi lần tôi đến lò mổ tìm ba, người ông lúc nào cũng đầy dầu mỡ.Nhưng nhà chúng tôi, lại không chút nào dính dầu mỡ, luôn sạch sẽ."Nuôi con gái mà, phải sạch sẽ gọn gàng."
3.
Tôi dậy thì sớm, ngực nở, mông to.Năm lớp 6, các nam sinh trong lớp cười nhạo, đặt cho tôi biệt danh “bò sữa”.Khi ba tôi biết được, ông vác con dao mổ heo đến trường, đập mạnh dao lên bàn giáo viên."Thằng nào dám gọi con gái tao biệt danh đó, đứng ra đây ngay!"Không ai dám bước ra.Các lãnh đạo trường đứng thành hàng bên ngoài, mặt tái mét.Sau vụ này, cả trường đều biết tôi không dễ động vào, vì tôi có một ông bố sẵn sàng liều mạng vì tôi.Ba tôi tự hào:"Con gái, ba là chỗ dựa của con!"Tôi xúc động rơi nước mắt như mưa.Ba tưởng tôi vẫn tự ti vì ngực to, mông to, liền cười phớ lớ:"Sợ gì nào? Mông to thì nền móng vững chắc!"
4.
Vậy thì ngực to, mông to.Qua tuổi dậy thì, khuyết điểm này lại trở thành ưu điểm. Thêm vào đó, mặt tôi nhỏ, eo thon, nên người theo đuổi cũng không ít.Tôi chọn Triệu Gia Minh, anh ta đẹp trai, có học thức.
Tôi tốt nghiệp cao đẳng, làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ.Còn anh ấy tốt nghiệp đại học 211, làm nhân viên kinh doanh trong một doanh nghiệp nhà nước địa phương.Ba tôi không thích anh ấy:"Ba thấy cậu ta khôn khéo, con không đấu lại được đâu!"Nhưng—Nhà, vốn dĩ không phải là nơi để tính toán.Bao năm học hành của tôi đều dạy rằng nhà là nơi để yêu thương.
5.
Triệu Gia Minh về đến nhà, mọi cảm xúc tệ hại tôi đã giấu kín.Nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" một cái, tiếng chìa khóa ném lên kệ giày, tiếng anh ta mang dép lê bước vào phòng khách, tiếng bật game trên điện thoại, và—"Vợ ơi, anh đói quá!"
Tôi bưng đĩa bánh chẻo đặt trước mặt anh ta, rồi đem thêm đồ ăn hôm qua ra.Gương mặt anh ta càng lúc càng cau có.Anh ta không cầm đũa, chỉ chăm chăm nhìn hai đĩa đồ ăn còn thừa.Một đĩa khoai tây nấu bò, cả khoai tây và thịt bò đã nhũn nát, nước dùng chiếm gần hết.Một đĩa xà lách cuộn thịt xào, hâm lại hai lần nên xà lách đã mất hết màu xanh tươi.Nhìn vào chẳng còn hấp dẫn nữa.
"Sao vậy?" tôi hỏi khẽ."Em định cho anh ăn mấy thứ này à?" anh ta có vẻ không thể chấp nhận được.Những món này thì làm sao? Tôi ngày nào chẳng ăn?Tối nào anh ta về ăn cơm, tôi đều nấu đồ mới.Ngày hôm sau tôi ăn đồ thừa, nếu không hết thì tối tôi làm ít lại và tiếp tục ăn chỗ đồ còn đó."Bánh chẻo thì mới mà, chiều nay em gói đấy." Tôi lau tay vào tạp dề, mỉm cười quay người vào bếp. "Để em đi lấy vài tép tỏi.""Khoan đã!" anh ta bỗng kêu lên.Tôi quay lại.Đĩa khoai tây nấu bò cả nước lẫn đĩa, anh ta hất thẳng về phía tôi.May mà tôi nhanh, đồ ăn chỉ bắn lên ngực tôi.
Chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan.Những cảm xúc khó chịu tôi kìm nén cả buổi chiều bỗng bùng phát. Tôi lao vào anh ta, cầm lấy đĩa rau xào đổ thẳng lên đầu anh ta.Hai người chúng tôi xô xát nhau.Anh ta chửi tôi là đàn bà chanh chua, là heo, đến chồng mình cũng dám đánh.Tôi mắng anh ta là đồ súc sinh, không bằng heo chó.
Sau đó, con tôi tỉnh giấc, trong phòng ngủ khóc thét lên.Tôi cởi tạp dề, lau bớt thịt rau và nước dầu trên người, đi dỗ con.Anh ta gọi 110, nói rằng tôi bạo hành gia đình.
6.