26.
Chưa đầy một tháng sau.Triệu Gia Minh trông như già đi hơn 10 tuổi.Cả tinh thần và sức sống dường như bị rút cạn, toàn thân anh ta trông thật...Héo hon.Tàn tạ.
Anh ta đi tìm việc lại càng khó khăn hơn trước.HR thậm chí còn chẳng có hứng để phỏng vấn qua loa, gần như không có cơ hội gặp mặt.
Cô gái kia đã đến tìm anh ta một lần, tìm đến tận nhà.Tôi là người ra mở cửa.Cô ta trang điểm rất dày, nhưng vết sẹo trên mặt vẫn thấp thoáng hiện ra.Tôi thấy cô ta trông có chút đáng thương.Còn cô ta thì nhìn tôi với vẻ thương hại hơn, nhướng mày, đánh giá thân hình tôi."Cô là vợ của Triệu Gia Minh à? Quả nhiên béo như lợn. Cô biết tôi là ai không?""Tôi biết.""Biết mà vẫn không ly hôn? Đúng là không sống nổi nếu không có đàn ông nhỉ?"
Cô ta kiêu ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tạp dề của tôi."Cô biết cô là gì đối với Triệu Gia Minh không?""Người giúp việc, vú già."Tôi bình tĩnh đáp lại.Triệu Gia Minh từ nhà vệ sinh bước ra, nghe thấy câu trả lời của tôi, lập tức biến sắc.
Anh ta gào lên với cô gái, thậm chí lao tới đẩy cô ta."Sao cô lại đến đây? Ai cho phép cô đến? Cô nói chuyện với vợ tôi kiểu gì vậy?!"Trong lòng Triệu Gia Minh, mọi xui xẻo của anh ta đều do cô gái này mang lại. Cô ta là nguồn cơn của mọi tai họa.Còn tôi, chính là cọng rơm cứu mạng, là người đã sát cánh bên anh ta trong giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời.
Cô gái kia phản ứng còn mạnh hơn.Cô ta mặc kệ Triệu Gia Minh đẩy qua đẩy lại, chân lùi từng bước, ánh mắt nhìn Triệu Gia Minh đầy vẻ không thể tin nổi:"Sao anh lại thành ra thế này? Sao anh lại biến thành như vậy?...”
Nói tới đó, cô ta bật cười, giọng điệu đầy tự giễu, rồi buông một câu:"Sao tôi lại từng để mắt đến loại người như anh nhỉ?"Sau đó quay người bỏ đi.
Triệu Gia Minh như nhận ra điều gì đó, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương.Người đó—mặt đã cạo sạch râu, nhưng đôi mắt vô hồn, quầng thâm nặng trĩu—chính là anh ta!
Tôi tựa vào khung cửa nhà vệ sinh.Hồi tưởng lại hình ảnh Triệu Gia Minh ngày xưa.Khi vừa được lên làm trưởng phòng kinh doanh, anh ta từng hăng hái, tinh thần phơi phới, như muốn ngắm trọn muôn hoa của thành Trường An trong một ngày…Quả nhiên, sự nghiệp chính là thứ thuốc bổ (hay là “xuân dược”) tốt nhất cho đàn ông.
"Vợ à."Anh ta đột nhiên gọi tôi, quay người ôm chầm lấy, cằm cọ vào tóc mai tôi."Hay là em đi tìm việc đi? Để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa, chờ anh hồi phục, vẫn là anh nuôi gia đình."
"Em yên tâm, mỗi đồng anh kiếm được đều là của em.""Tin anh đi, chúng ta rồi sẽ sống tốt, sau này anh chỉ yêu mình em thôi."Tôi gật đầu, hỏi anh:"Con đang ở nhà ba em, bao giờ mình đón con về?"Anh bảo để sau hãy tính."Vậy em đi làm, thì ai làm việc nhà?"Anh bảo tâm trạng anh chưa ổn, vẫn phải để em vất vả, bảo em sáng chỉ cần nấu chút đồ đơn giản, chiều trên đường về mua thêm ít rau.Anh còn khen đồ ăn em nấu rất ngon, bảo nếu anh làm thì chỉ phí lương thực."Thế ai rửa bát? Ai lau nhà? Ai giặt đồ?"Anh nói mấy chuyện đó là việc nhỏ, đợi tâm trạng anh khá hơn sẽ làm, bảo tôi cố gắng thông cảm cho anh.Tôi nghĩ anh nói rất có lý.Thực phẩm mà các bác nông dân vất vả trồng trọt được, mình không nên lãng phí.
27.
1 giờ sáng, tôi và anh ta cãi nhau kịch liệt.Chủ yếu là tôi hét lên."Hai người các người là quan hệ gì hả? Chuyện lan khắp mạng rồi! Cô ta còn tới tận nhà làm loạn? Tôi phải nhịn đến bao giờ đây?!""Anh mất việc, ngày nào tôi cũng như người giúp việc hầu hạ anh, thế mà anh còn chê tôi!""Giỏi thì anh ra ngoài kiếm tiền đi! Sống với cô bồ kia đi!""Triệu Gia Minh, tôi nói cho anh biết, tôi khinh thường anh!"
Người đàn ông chỉ đáp lại một câu, cũng bằng cách quát lên:"Tôi đi rồi, cô đừng có hối hận!"Tiếp theo là tiếng cửa bị sập mạnh đến rung trời, sau đó là tiếng tôi khóc nức nở.
Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần.