4
Rời khỏi Càn Thanh Cung, ta như thường lệ đến cung của Quý Phi để chẩn mạch an khang.
"Dư cô nương đến rồi à."
Quý Phi dịu dàng chào đón, tựa như ngày xưa, khi người gọi ta từ sân viện về ăn điểm tâm.
Nhưng nay, thân phận đã khác xưa.
"Nương nương, dân nữ đến để chẩn mạch an khang cho người."
Ta đặt tay lên cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ta, trong mắt đầy vẻ dò xét.
"Dư cô nương quả thực dung mạo rất đẹp, lại rất giống một người cố nhân của ta."
Ta cúi đầu, mắt khẽ rủ xuống, cung kính hỏi:"Không biết cố nhân của nương nương nay đang ở nơi nào?"
"Đã chết rồi." Quý Phi thản nhiên đáp.
"Xem ra người ấy thật bạc mệnh." Ta giả vờ cảm thán.
"Dư cô nương tuy giống cố nhân của ta, nhưng khí chất lại rất khác biệt. Người kia có phần bướng bỉnh nghịch ngợm, còn Dư cô nương thì đoan trang, khiêm nhường và lễ độ."
Nàng nói, thần sắc dịu dàng tựa như năm xưa.
Ta thu tay lại, vừa chỉnh lý y bào vừa nói:"Nương nương đã quá lời, dân nữ nào dám sánh với cố nhân của nương nương."
"Nương nương, dân nữ mạo muội hỏi một câu, chẳng hay người đã từng trải qua hai lần đại họa vì hàn khí phải không?"
"Dư cô nương quả thực y thuật cao minh. Bản cung đúng là từng hai lần suýt mất mạng vì hàn khí."
Nghe người xác nhận, ta lập tức quỳ xuống, cầu xin người cho các cung nữ lui ra.
Quý Phi hiểu ý, liền cho cung nữ lui hết.
Sau khi cung nữ rời đi, người không bảo ta đứng lên, mà chậm rãi tiến lại gần, ngón tay thon dài được chăm chút kỹ lưỡng khẽ nâng cằm ta lên.
"Nói đi, thân thể bản cung có chuyện gì, Dư cô nương... hay nên gọi là Dư Ngọc Nhi?"
Ta cười lạnh. Quả nhiên, người đã nhận ra ta.
Dù sao thì dung mạo ta so với ba năm trước cũng chẳng thay đổi là bao.
Ta ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng gạt tay người ra, ung dung đáp:"Nghe nói khi mới vào cung, nương nương từng không cẩn thận rơi xuống Minh Hồ, suýt mất mạng. Có lẽ khi ấy thân thể người lại chịu thêm một tổn thương.
"Thân phận tái giá, tuổi cũng không còn trẻ, lại từng sinh hai lần. Năm đó, khi người được phụ thân ta cứu về, tổ mẫu phải mất rất nhiều công sức mới điều dưỡng lại được thân thể người..."
Ta nhấn nhá từng chữ, mỗi lời đều như một mũi dao đâm thẳng vào nàng. Sắc mặt Quý Phi càng lúc càng khó coi.
"Im ngay!"
Nàng gầm lên, giơ tay định tát ta.
Những năm qua, ta đã học được chút võ nghệ từ lão quái, sao có thể dễ dàng để nàng hạ nhục. Thấy bàn tay nàng vung lên, ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay, giữ chặt.
Sau đó, ta đứng thẳng dậy, đối mặt với nàng ở khoảng cách ngang tầm mắt.
"Người biết đấy, tổ mẫu đã mất, nhưng y thuật của bà, ta là người kế thừa.
"Người từng trải qua sự điều dưỡng của tổ mẫu, hẳn rõ ràng bà cao minh thế nào. Nếu muốn có thêm con, thì hãy tôn trọng ta một chút.
"Được không? A nương?"
Ta buông tay, nàng loạng choạng lùi lại vài bước mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Bầu không khí trong điện lặng đi một lúc, rồi bất ngờ, nàng thay đổi sắc mặt, điềm nhiên nở nụ cười.
Nàng bước đến, nắm lấy tay ta, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười.
"Tiểu Ngọc, a nương không phải cố ý làm khó con. Vừa rồi như vậy, chỉ là vì sợ có kẻ giả mạo con, nên mới thử lòng một chút.
"Tráng nhi đã mất, a nương giờ chỉ còn lại một đứa con là con thôi. Con chính là điểm yếu của a nương đấy.
"Chỉ cần con giúp a nương có thể tái hoài thai, nếu sinh được một đệ đệ, tương lai có thể bước lên vị trí chí cao kia..."
Nàng ngừng lại, ánh mắt lóe lên tham vọng không thể che giấu.
"Đến lúc đó, con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết."
Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến, nhưng trái tim ta lại lạnh lẽo vô cùng.
Mạng sống của 163 người trong gia đình ta, chẳng đáng là gì so với vinh hoa phú quý của nàng.
"A nương, người bây giờ là thân nhân duy nhất của con, con đương nhiên sẽ giúp người."
Ta bước lên một bước, ôm chặt lấy nàng. Thân thể nàng khẽ cứng lại, dường như bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị ta giữ chặt không thể thoát ra.
Trong vòng tay nàng không nhìn thấy, gương mặt ta lạnh lùng như băng.
Nàng luôn tin rằng vấn đề nằm ở bản thân mình, không hề nghi ngờ Hoàng đế.
Hoàng đế bất lực không phải do bẩm sinh, vì trong cung đã từng có con cháu, chủ yếu là công chúa, chỉ có một hoàng tử duy nhất là con của Thục Phi.
Mà nàng và Thục Phi trước nay vốn như nước với lửa, không thể dung hòa.
Thục Phi có hoàng tự làm chỗ dựa, nàng sợ rằng nếu Hoàng đế băng hà, Thục Phi sẽ nhân cơ hội thanh toán những ân oán cũ với nàng.
Vì vậy, nàng mới cố chấp theo đuổi chuyện hoài thai.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ mang thai được. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ Hoàng đế dùng để lôi kéo Thừa tướng, đồng thời che đậy sự bất lực của chính mình.
Người đời đồn rằng Quý Phi được độc sủng ba năm, thực chất chỉ vì Hoàng đế không muốn những phi tần khác bị thị vệ làm ô danh mà thôi.
Thân phận tái giá, Hoàng đế chưa bao giờ thật lòng đối đãi với nàng.
A nương à, người cố gắng trèo cao, phụ rẫy chồng con, e rằng đến cuối cùng chỉ là công dã tràng mà thôi.
5
Đông tàn thu tới, ngày ngày Hoàng đế đều dùng Quỷ Dâm Thảo, bệnh trạng của ngài đã có dấu hiệu chuyển biến.
Trước kia, ngài đối mặt với các phi tần trong hậu cung mà vô lực bất tài, nay đã dần khôi phục, phong độ oai hùng hơn trước.
Từ khi cảm thấy mình "khỏe mạnh" trở lại, Hoàng đế bắt đầu thường xuyên sủng hạnh các cung phi khác, số lần đến Minh Nguyệt cung của Quý Phi ngày càng ít dần.
Tuy vậy, mỗi lần Hoàng đế hưởng lạc xong, ngài lại cảm thấy hơi mệt mỏi, thở gấp. Điều này, dĩ nhiên là do ta cố tình.
Bởi ta biết rằng, nếu Hoàng đế thực sự tin rằng bản thân đã hoàn toàn hồi phục, thì ngày tử vong của ta và Hồ thái y cũng sẽ không còn xa.
Chỉ cần họ còn sống, ta cũng sẽ không dễ dàng để mình chết đi.
Vài ngày trước, Thục Phi dẫn theo hoàng tử đến Càn Thanh Cung vấn an Hoàng đế, Quý Phi cũng có mặt.
Thục Phi vốn lắm lời chua ngoa, buông vài câu mỉa mai Quý Phi. Tất nhiên, Quý Phi chẳng chịu thua thiệt, liền đáp trả lại không kém phần sắc sảo.
Thế nhưng, Hoàng đế lại quay sang trách mắng Quý Phi, nói rằng tính tình nàng ngày càng khó chịu, không còn thấy sự dịu dàng mềm mại của ngày trước nữa.
Quý Phi cho rằng lời trách móc này chỉ là cớ để Hoàng đế thiên vị Thục Phi, nhưng nàng không nhận ra rằng, những lời Hoàng đế nói chính là sự thật.
Trước đây, dáng vẻ đoan trang, dịu dàng của Quý Phi chỉ là một lớp vỏ bọc, nay dường như đang từng chút từng chút bị chính nàng xé toạc. Tính tình nàng bây giờ trở nên nóng nảy, dễ giận dữ, khó lòng kiềm chế, khiến Hoàng đế ngày càng mất kiên nhẫn.
Huống hồ, thân phận "lá chắn" của nàng giờ đây cũng dần mất đi giá trị, Hoàng đế lạnh nhạt với nàng là điều hiển nhiên.
Hôm nay, khi đến chẩn mạch an khang, ta thấy Quý Phi đang tập một bài thể dục trong tiền viện.
Đây là bài tập mà tổ mẫu ta từng biên soạn riêng cho nàng để điều dưỡng thân thể, giúp cường thân kiện thể.