Chúng tôi nằm trên giường, tôi và vợ nắm chặt tay nhau, để con gái nằm giữa.
Cả hai cùng ôm lấy con, như thể muốn dùng hơi ấm cuối cùng giữ con ở lại thêm chút nữa.
Tôi mở quyển album cũ, từng trang ảnh của con thuở nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt. Có những bức khiến tôi vừa bật cười vừa không cầm được nước mắt.
Vợ tôi nằm bên, ánh mắt mơ hồ, hơi thở mỏng dần. Bên cạnh là lọ thuốc an thần đã trống không.
Cô ấy chỉ vào một tấm ảnh trong album, giọng khàn khàn:
“Anh nhớ cái này không…? Hôm đó con bé tò mò lén hút điếu thuốc của anh, bị sặc đến mức vừa ho vừa khóc, phải đưa vào viện cấp cứu. Anh vừa lo vừa giận chính mình, cứ ngồi đó tự tát vào miệng, nói sẽ không bao giờ hút thuốc trong nhà nữa…”
Tôi gật đầu khẽ, lật sang trang tiếp theo.
Tôi nói:
“Tấm này là ngày đầu tiên con vào mẫu giáo. Nó khóc không cho mình rời đi. Hôm ấy em không chịu đi làm, lén trốn lên tầng cao đối diện trường, ngồi nhìn con mà khóc theo…”
Vợ tôi sững lại, quay đầu sang nhìn tôi:
“Sao anh biết…?”
Tôi khẽ đáp:
“Hôm đó anh cũng xin nghỉ. Anh ngồi ở tòa nhà bên cạnh em.”
Cô ấy bật cười. Một nụ cười khẽ như gió thoảng, nhưng rồi dần dần yếu ớt như sắp tan vào không khí.
Tôi lật thêm vài trang nữa — và bỗng dừng lại.
Là ảnh cưới của con gái.
Con bé mặc váy cưới trắng tinh, tay khoác lấy cánh tay tôi, cười rạng rỡ như nắng sớm.
Tôi – một người đàn ông lớn tướng – hôm đó lại thấy ngại ngùng trước ống kính, cứ gượng gạo mãi không chịu cười.
Con bé giận dỗi, nhưng ngoài mặt thì vẫn ôm lấy tay tôi. Đâu ai biết nó đang giấu tay ra sau, dùng ngón tay gãi gãi vào hông tôi, chọc cho tôi bật cười.
Cô con gái bướng bỉnh, đáng yêu.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào bức ảnh.
Đầu ngón tay run run, như thể đang chạm vào ký ức đã rơi mất.
Đẹp quá.
Thì ra… con bé tí xíu ngày nào, tôi đã nuôi lớn thành một cô gái xinh đẹp đến thế này.
Vợ tôi ngáp một cái, vòng tay ôm con gái, khẽ thì thầm:“Cảm ơn anh đã đưa con về…”
“Em buồn ngủ quá. Em ngủ trước đây.”
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.