01
Trên màn hình, dòng thông báo “Tin nhắn đã gửi” hiện lên như một lưỡi da//o lạnh toát, lập tức đâ//m xu//yên trái tim tôi.
Xong đời rồi.
Nút thu hồi vẫn sáng, nhưng ngón tay tôi như bị đông cứng, không sao nhấn nổi.
Thời gian thu hồi chỉ có hai giây, trong nỗi hoảng loạn tột cùng của tôi, thoáng chốc đã trôi qua.
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn tấm phiếu khám thai ấy, như một sai lầm không thể cứu vãn, bị đóng dấu vĩnh viễn trong cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ta.
Tôi và Cố Ngôn Thâm là hôn nhân thương mại.
Nhà họ Cố cần sự hậu thuẫn của nhà họ Hạ để củng cố vị thế, còn ba tôi thì cần nguồn vốn từ nhà họ Cố để vượt qua khủng hoảng.
Một bản hợp đồng, hai năm kết hôn, không can thiệp đời tư, ngoài mặt đóng vai vợ chồng ân ái.
Trong hợp đồng ghi rất rõ: Trong thời gian kết hôn, hai bên không được phát sinh quan hệ với người thứ ba, càng không được có con.
Thế mà hơn một tháng trước, một sự cố đã xảy ra…
Hôm đó là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội Cố, chúng tôi bị ép ngủ chung để diễn trọn vai vợ chồng ân ái. Anh uống say, tôi cũng không đẩy nổi anh ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh để lại một tấm séc cùng câu “Quên chuyện này đi”, rồi bay thẳng ra nước ngoài, không để lại tin tức gì.
Giờ thì đứa bé này lại trở thành bằng chứng rõ ràng cho việc tôi vi phạm hợp đồng.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập loạn nhịp.
Phải làm sao đây?
Gọi điện giải thích ngay, nói rằng gửi nhầm?
Hay cứ chờ anh nổi trận lôi đình rồi ném cho tôi tờ đơn ly hôn?
Với tính cách của Cố Ngôn Thâm, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự tồn tại ngoài ý muốn này.
Đúng lúc tôi đang hoảng loạn tột độ, màn hình điện thoại đột ngột sáng lên.
Là Cố Ngôn Thâm.
Anh ấy trả lời ngay lập tức.
Không chất vấn, không giận dữ, chỉ có ba từ ngắn gọn:
“Em ở đâu?”
02
Nhìn ba chữ lạnh lùng trên màn hình, tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
Đây chính là sự yên ắng trước cơn bão.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra, ở đầu dây bên kia, gương mặt tuấn tú nhưng không hề có chút nhiệt độ nào của Cố Ngôn Thâm lúc này chắc chắn đang phủ đầy băng giá.
Có lẽ anh cho rằng tôi đang dùng đứa bé để ép cung, muốn biến giả thành thật, ngồi vững vị trí bà Cố.
Tôi hít sâu một hơi, đầu ngón tay lạnh ngắt gõ chữ:
“Em đang ở bệnh viện.”
Gửi xong lại thấy không ổn, tôi vội bổ sung thêm một câu:
“Gửi nhầm, xin lỗi.”
Lời giải thích ấy yếu ớt đến mức buồn cười.
Ai lại tùy tiện gửi nhầm phiếu khá/m th/ai chứ? Lại còn gửi cho người chồng chỉ tồn tại trên giấy tờ?
Quả nhiên, bên kia không còn hồi âm nữa.
Tôi suy sụp ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Dòng người qua lại, những thai phụ mang vẻ mặt hạnh phúc, dường như đều đang im lặng chế giễu sự chật vật của tôi.
Tôi ngồi đó không biết bao lâu với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Đứa bé này… đến không đúng lúc chút nào.
Tôi không thể giữ nó lại.
Một khi Cố Ngôn Thâm truy cứu, không chỉ mình tôi, mà cả nhà họ Hạ cũng sẽ vì tôi vi phạm hợp đồng mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nghĩ đến đó, tôi siết chặt tờ phiếu si/êu â/m trong tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi đứng dậy, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, quay người bước về phía quầy tư vấn khoa sản.
“Bác sĩ… tôi muốn hỏi về việc… ph//á th//ai.”
Khi nói ra mấy chữ ấy, giọng tôi run lên không kiểm soát.
Y tá ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn tờ si/êu â/m trong tay tôi, trong mắt thoáng qua vẻ khó hiểu xen lẫn tiếc nuối.
“Cô chắc chứ? Em bé của cô rất khỏe mạnh.”
“Tôi chắc chắn.” Tôi cắn răng, ép nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt trở lại.
Tôi không thể vì một phút mềm lòng của bản thân mà kéo cả gia tộc xuống nước.
Ngay lúc y tá chuẩn bị ghi thông tin cho tôi, điện thoại trong túi bỗng rung lên dữ dội.
Lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi.
Ba chữ “Cố Ngôn Thâm” nhấp nháy trên màn hình như một đạo bùa đoạt mệnh.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
“Alo…” Giọng tôi yếu ớt đến mức như tiếng muỗi kêu.
Đầu dây bên kia không vang lên sự chất vấn hay giận dữ như tôi tưởng, chỉ có tiếng thở nặng nề, xen lẫn âm thanh ồn ào của loa phát thanh sân bay.
“Hạ Tri Hứa,” giọng Cố Ngôn Thâm khàn đặc, mang theo sự bực bội bị kìm nén, “tôi hỏi em, em đang ở bệnh viện nào?”
Tôi sững người.
Loa sân bay? Anh… đã về nước rồi sao?
Chỉ vì một tấm phiếu kh/ám th/ai gửi nhầm?
“Tôi…” Tôi còn chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng anh gần như gầm lên:
“Địa chỉ! Gửi ngay cho tôi!”
Giọng anh tràn đầy mệnh lệnh không cho phép phản kháng, còn kèm theo một tia… hoảng loạn mà tôi chưa từng nghe thấy.
Tim tôi đập mạnh một cái, một ý nghĩ hoang đường không sao kiểm soát nổi, bất giác trồi lên.
Anh vội vàng như vậy, chẳng lẽ…
Không, không thể nào.
Tôi lắc mạnh đầu, gạt phăng suy nghĩ viển vông ấy đi.
Chắc chắn anh chỉ gấp gáp quay về để giải quyết cái “phiền phức” này.
Cúp máy, tôi máy móc gửi định vị bệnh viện cho anh.
Sau đó, tôi quay sang nhìn y tá ở quầy tư vấn, khó khăn mở miệng:
“Bác sĩ, tôi…”
“Khoan hãy vội quyết định,” y tá cắt lời tôi, chỉ ra phía sau, “chồng cô đến rồi, hai người bàn bạc lại đã.”
Tôi giật mình quay đầu.
Trước cửa lớn bệnh viện, một dáng người cao lớn, thẳng tắp đang ngược sáng sải bước về phía tôi.
Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen được cắt may vừa vặn, bụi bặm của chuyến bay dài không hề làm giảm đi vẻ tuấn tú, trái lại còn khiến những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh thêm phần lạnh lùng.
Là Cố Ngôn Thâm.
Anh thật sự đã về.
Không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại dưới khí thế mạnh mẽ của anh.
Anh xuyên qua đám đông, đi thẳng tới trước mặt tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, ánh nhìn phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi.
Có tức giận, có dò xét, còn có một tia… cảm xúc mà tôi không sao gọi tên được.
“Hạ Tri Hứa,” anh mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút run rẩy rất nhẹ, “em định làm cái gì?”