4.
Sau khi Tào Tâm Duệ rời đi, mấy người cùng nhóm thân với tôi bước lại khuyên nhủ:
“Hay là... Tri Ngữ, cậu nhịn chút đi. Dù sao luận văn cũng bị nó upload lên hệ thống rồi, giờ có muốn cứu cũng muộn mất rồi.”
“Đúng đấy, đừng cứng đầu với nó nữa. Trương Diệp Lâm chắc chắn sẽ bênh nó thôi.”“Chúng ta vẫn phải làm việc dưới tay thầy ấy mà, đành nhắm mắt cho qua vậy…”
Phải rồi, ông ta là giảng viên hướng dẫn.Chỉ cần ông ta cố tình gây khó, tôi sẽ không thể tốt nghiệp.
Nhưng nhịn lần này thì còn bao nhiêu lần kế tiếp?
Cứ nhịn mãi, chưa chắc tôi đã lấy được bằng, nhưng có khi lấy luôn một cục u trong người vì tức quá hóa bệnh.
Thế nên...Tôi không nhịn nữa.
Cùng lắm thì bỏ học, thi lại cao học, hoặc ra đi làm.Còn hơn là sống trong cái vòng luẩn quẩn bị Trương Diệp Lâm dắt mũi, bị Tào Tâm Duệ giẫm lên đầu.Thể xác lẫn tinh thần đều bị bào mòn mỗi ngày – tôi chịu đủ rồi.
Tôi lập tức quay về chỗ trọ ngoài trường, bắt đầu gom hết mọi bằng chứng có thể.
Từ bản thảo bài luận tôi viết,Đến lịch sử chat với Trương Diệp Lâm – nơi ông ta góp ý chỉnh sửa từng đoạn,Cộng với timeline hoàn chỉnh chứng minh tôi là tác giả gốc.
Một bản tôi gửi thẳng lên phòng thanh tra học thuật của trường.Bản còn lại? Tôi tung lên mạng.
Vì tôi biết rõ: trường có thể sẽ chọn cách im lặng để bảo vệ danh tiếng và giáo sư của họ.Nhưng khi mọi thứ đã nằm trên bàn dân thiên hạ, ít nhất tôi cũng có một cơ hội được lắng nghe.
Xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, cả màn hình ngập trong tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Từ ai à?
Có Tào Tâm Duệ.Có Trương Diệp Lâm.Có cả ba tôi… và mẹ kế.Còn chen giữa đó vài tin nhắn lạc quẻ của Sở Hàn – bạn trai cũ từng vì Tào Tâm Duệ mà bỏ tôi.
Tôi chẳng buồn trả lời tin nhắn, bấm một phát xóa sạch thông báo.Rồi mở Weibo lên lướt hot search cho đã.
Sau một đêm lên men, combo Tào Tâm Duệ – Trương Diệp Lâm đã nổi như cồn.
【Học thuật Đát Kỷ lại tái xuất!】【Tôi cũng muốn có một “Trụ Vương từ trên trời rơi xuống” yêu chiều tôi như thế.】【Bạn phía trên, bio bạn là con trai đấy.】【Một đứa sinh viên khốn khổ đang vật lộn hạ trùng lặp đây… luận văn người ta AI check chưa tới 10%, trùng lặp cũng dưới 10%, tôi chịu không nổi cảnh này!】…
Tôi còn đang đọc bình luận thấy vui vui thì cửa bị đập uỳnh uỳnh.
“Trần Tri Ngữ! Ra đây ngay! Tao biết mày có trong đó!”
Cái giọng khàn, thô lỗ và đầy tức tối ấy…Không lẫn vào đâu được — là ba tôi.
Chắc chắn là dắt Tào Tâm Duệ tới, chuẩn bị màn trách phạt con gái vì dám nói thật.
Tôi không lên tiếng.Để mặc họ gào rát cổ ngoài hành lang.
Mãi đến khi cư dân khu chung cư chịu hết nổi, lên group chat mention tôi tới tấp, tôi mới bất đắc dĩ mở cửa.
5.
“Trần Tri Ngữ, mày gan to thật, gọi mãi mới chịu mở cửa!”
Tôi chỉ liếc ông ta một cái, giọng nhàn nhạt:“Có chuyện gì?”
Thái độ lạnh như băng khiến ba tôi nghẹn họng, không biết nói gì tiếp.
Mẹ kế thấy thế bèn bước lên trước, nắm vai diễn người hòa giải:“Tri Ngữ, chúng ta đến đây để giải quyết hiểu lầm giữa con và Tiểu Duệ.”
“Đúng đấy, mau xóa cái bài đăng đó đi!” – được bà ta nhắc nhở, ba tôi lập tức chỉ tay vào mặt tôi, ra lệnh:“Và đăng thêm một bài đính chính. Nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!”
“Hiểu lầm?”Tôi nhướn mày, liếc sang Tào Tâm Duệ đang đứng phía sau hai người họ.
Bọng mắt thâm sì, ánh mắt lạnh tanh, nhìn tôi như rắn độc sắp mổ.Có vẻ… đêm qua nó không ngủ được ha.
Ba tôi nhún vai:“Thì cũng chỉ là một bài luận văn thôi. Làm chị thì cho em nó đi, có gì to tát đâu? Còn đăng lên mạng làm gì, để thiên hạ chê cười. Người ta mắng cũng khó nghe lắm đấy!”
Phải rồi, là ba ruột của tôi.Nhưng giờ lại đứng chắn trước mặt Tào Tâm Duệ, mắng tôi không chút phân biệt đúng sai.
Tôi chợt nhớ lại cái ngày mẹ kế dắt Tào Tâm Duệ về nhà.
Nó mới bước chân vào cửa đã buông một câu:“Chị ơi, phòng chị rộng ghê~”
Chưa tới nửa ngày, tôi đã bị ba tôi đuổi khỏi phòng ngủ, bị nhét vào cái kho chật chội chẳng khác gì ổ chuột.
“Dù gì mày cũng suốt ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm, nửa tháng không thấy về, để phòng trống cũng phí. Cho Tiểu Duệ để quần áo còn hơn.” — lời ba tôi lúc đó.
Thế là trong căn nhà ba phòng ngủ:Ba và mẹ kế một phòng, Tào Tâm Duệ một phòng,Và… quần áo của Tào Tâm Duệ một phòng.
Còn tôi?Được “mẹ kế chu đáo” kéo từ góc nhà ra một cái giường xếp ọp ẹp, vừa dọn vừa giả bộ cảm động:
“Ba con thì cục mịch, may mà có dì nhắc mới mua cho con cái giường xếp đấy,Không thì về nhà chỉ có nước ngủ đất thôi, Tri Ngữ ạ.”