5
“Đúng vậy, Ôn Tri Hạ, chính là cô tự nguyện đề nghị đi liên hôn, bây giờ lại ngấm ngầm đẩy Sơ Sơ xuống nước là sao?!”
Chu Kiệt Tuấn càng thêm tức giận, xông tới tát thẳng một cái vào mặt tôi.
“Ôn Tri Hạ, không cam tâm thì trút giận lên tôi đây này! Ai cho cô lá gan động đến Sơ Sơ hả?!”
Cái tát đó khiến mặt tôi sưng đỏ cả lên.
Đám người xung quanh lại càng lạnh lùng buông lời cay nghiệt.
“Trời ơi, nhà họ Ôn nuôi phải một con sói mắt trắng rồi!”
“Bao năm cực khổ nuôi lớn, chỉ vì thiếu gia nhà họ Tô tặng quà cho Ôn Như Sơ mà quên sính lễ với nó, ghen tức đến mức này luôn à? Ai biết lúc không có ai, nó bắt nạt Sơ Sơ thế nào.”
Chu Kiệt Tuấn thô bạo kéo tay tôi, đến mức tôi cảm giác cánh tay như sắp bị giật đứt.
“Lăn qua đây xin lỗi Sơ Sơ ngay!”
Từ đầu vẫn nhẫn nhịn đến giờ, trong lòng tôi đã chất đầy tủi hờn.
Đối mặt với chuyện mình không làm, tôi càng không cam lòng nhận sai.
“Tôi không xin lỗi! Tôi đã nói rồi, tôi không đẩy cô ta!”
Chị Ôn Như Sơ nước mắt như mưa, nghẹn ngào:
“Tri Hạ, em nói vậy là sao? Ý em là chị vì muốn hại em mà không tiếc liều cả mạng sống à? Nhưng chị thì có lý do gì để hãm hại em chứ?”
“Ôn Tri Hạ! Đến giờ còn không chịu nhận sai đúng không?! Được, hôm nay để tôi thay Sơ Sơ dạy dỗ cái đồ vong ân bội nghĩa như cô!”
Nói xong, Chu Kiệt Tuấn đẩy mạnh tôi xuống hồ.
Tôi vốn không biết bơi, lại thêm nỗi ám ảnh vì chết đuối ở kiếp trước.
Tôi vùng vẫy không ngừng, kêu cứu tuyệt vọng, nhưng những người trên bờ chỉ lạnh lùng đứng nhìn, trên môi còn thấp thoáng nụ cười nhạo báng.
Nước dồn dập ập vào mặt khiến tôi ngợp thở, trong lòng đầy uất ức.
Mỗi lần tôi sắp chạm tới bờ, Chu Kiệt Tuấn lại nhấn đầu tôi xuống nước lần nữa.
Cuối cùng, tôi kiệt sức, tuyệt vọng nhìn bản thân chìm dần xuống đáy.
Đúng lúc đó, một giọng nam lạnh lẽo vang lên:
“Lá gan lớn thật đấy, đến cả phu nhân nhà họ Tô mà cũng dám hãm hại!”
Dứt lời, một bóng người lao xuống nước bơi thẳng về phía tôi…
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là một gương mặt góc cạnh như tạc, đang rất gần trước mắt mình.
Cảm giác mềm ấm nơi môi khiến mặt tôi bất giác đỏ bừng.
Có người đang làm hô hấp nhân tạo cho tôi.
Khi tầm nhìn rõ ràng hẳn, tôi nhìn thấy những ánh mắt kinh hãi và hoảng sợ của mọi người xung quanh.
Còn bên cạnh, quản gia cung kính đưa áo khoác cho người đàn ông ấy:
“Thiếu gia Tô, áo khoác của ngài đây.”
Người đàn ông trước mắt ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh tanh khiến tôi không dám thở mạnh.
Hóa ra anh chính là thiếu gia nhà họ Tô — Tô Lệ Hành — người mà tôi sắp liên hôn.
Anh giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, khoác áo choàng lên người tôi.