4
“Ba, mọi chuyện không như ba thấy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi…”
Lục Xuyên dù sao cũng từng bị uy nghiêm của ba tôi trấn áp nhiều năm, giờ phút này theo phản xạ co rụt cổ, cố nặn ra nụ cười gượng để giải thích.
Sự im lặng bị phá vỡ, đám người trong phòng như sống lại, tranh thủ lúc không có camera liền thi nhau biện minh:
“Đúng rồi đúng rồi, thiếu gia chỉ là thấy tiểu thư không cẩn thận té ngã nên tốt bụng đỡ dậy thôi…”
“Không liên quan đến tôi đâu, tôi không biết gì cả, tôi vừa vào phòng là đã thấy cảnh tượng như vậy rồi…”
“Là người phụ nữ kia làm đấy, cô ta đánh tiểu thư ra nông nỗi này, còn cướp cả đôi bông tai ông tặng cho tiểu thư nữa!”
Nghe tới đó, sắc mặt ba tôi sầm lại, ánh mắt khóa chặt lên người Lưu Vân.
Bình thường Lục Xuyên hay chạy đến tìm Lưu Vân than thở mỗi khi bị mắng, cô ta đã sớm nghe danh về sự nghiêm khắc của ông, giờ phút này bị dọa đến tay chân run rẩy, lập cập đặt đôi bông tai lên bàn.
“Không phải vậy… cháu có đoạn video…”
Vừa dứt lời, đám đông tự động né sang hai bên. Bà Lưu nuốt khan một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bước lên phía trước.
“Tiểu thư là do tôi nuôi lớn từ bé, tôi không thể mở mắt nhìn người khác bắt nạt con bé được.”
“Khụ khụ…” Lục Xuyên ho khan mấy tiếng, cố chen lời.
Ba tôi nhìn bà Lưu, dịu giọng:
“Đừng sợ. Chỉ cần cô dám nói ra sự thật, tôi đảm bảo không ai dám đụng đến một sợi tóc của cô. Sau này nếu gặp chuyện khó khăn, nhà họ Lục sẽ đứng ra lo hết.”
Được ba tôi cam đoan, bà Lưu ưỡn thẳng lưng, giơ điện thoại lên phát đoạn video đã quay.
Mọi hành vi trong phòng vừa rồi đều được ghi lại một cách chân thật, không sót chi tiết nào.
“Ba à, chẳng qua chỉ là một đôi bông tai thôi mà, có thể đắt đến đâu được, cùng lắm vài chục triệu. Vân thích mà chị lại không chịu nhường, nên con mới hồ đồ làm sai.”
“Nhưng mà chị cũng quá đáng thật. Gặp em dâu tương lai mà ngay cả một đôi bông tai cũng không cho nổi, cái kiểu keo kiệt đó mới thực sự khiến nhà họ Lục mất mặt.”
Lúc này mà Lục Xuyên vẫn cố lấp liếm, né tránh vấn đề chính.
Ba tôi giơ tay, cắt ngang lời cậu ta đang thao thao bất tuyệt, lạnh giọng nói:
“Quỳ xuống.”
Lục Xuyên mím môi, miễn cưỡng quỳ xuống, lòng đầy bất mãn.
“Từ hôm nay, cậu không cần đến công ty nữa.”
“Cậu đã mười tám tuổi rồi, dọn khỏi nhà càng sớm càng tốt.”
“Ba không thể đối xử với con như vậy được! Con là con ruột của ba mà!” Lục Xuyên ngẩng đầu, không thể tin nổi: “Từ nhỏ đến lớn ba lúc nào cũng thiên vị chị ấy, giờ chỉ vì chuyện nhỏ này mà đuổi con ra khỏi nhà sao?!”
“Ta đã nhẫn nhịn cậu đến mức này là quá nhân nhượng rồi.” Ba nghiến răng giận dữ: “Bao nhiêu năm nay ta đã phải thu dọn hậu quả cho cậu bao lần? Nếu không có ta, cậu đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi!”
“Ba chỉ biết thiên vị!” Lục Xuyên bịt tai gào lên, “Rồi sẽ có ngày ba hối hận!”
Ba tôi hừ lạnh, không buồn đáp lại. Ông lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
“Hủy chức Tổng Giám đốc của Lục Xuyên.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng khó xử:
“E là không được… hiện tại cậu Lục mới là cổ đông chính thức nắm quyền công ty.”
Lục Xuyên phủi nhẹ bụi trên ống quần, đứng dậy đầy đắc ý, giọng tràn ngập khiêu khích:
“Ba à, ba phải chấp nhận rằng ba già rồi. Giờ là thời đại của người trẻ.”
“Nể tình con đã gọi ba là ba bao năm nay, nếu ba chịu quỳ xuống gọi lại con một tiếng ‘ba’, biết đâu con rộng lượng, thả cho ba vài chục triệu dưỡng già, đỡ phải lê lết đầu đường cuối chợ.”
Ba tôi lặng lẽ bước tới gần, khẽ khom lưng như thể thật sự định quỳ.
Trên mặt Lục Xuyên hiện rõ vẻ hả hê, khoái cảm phục hận tràn đầy.
“Bốp!”
Không chút do dự, ba tôi tung một cú đá thẳng vào đầu gối Lục Xuyên, khiến cậu ta ngã rạp xuống đất trong tiếng rên đau đớn.
Lục Xuyên giãy lên như điên, đang định bật dậy thì—điện thoại reo lên.
“Đm!” Lục Xuyên nghiến răng, giận dữ nghe máy, gằn giọng đe dọa:
“Tôi đã nói rồi, trừ khi công ty sập, còn không đứa nào được phép quấy rầy tôi!”
Nhưng đầu dây bên kia không còn tâm trí để trấn an, giọng run rẩy hoảng loạn:
“Không xong rồi, Tổng Giám đốc Lục! Công ty vừa bị đứt nguồn vốn, e rằng sắp phá sản rồi!”
“Cạch”—điện thoại rơi xuống đất, phát ra âm thanh chát chúa.
“Không thể nào… không thể nào…” Lục Xuyên ôm đầu, thì thầm như người mất hồn:
“Mọi thứ rõ ràng vẫn nằm trong tay tôi… Sao lại… đột ngột sụp đổ chứ…”
5
Tôi nhìn gương mặt ngơ ngác của Lục Xuyên, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
May mà ngày đầu tiên đưa cậu ta về nhà, tôi đã lo cậu ta biết được thân phận thật sẽ nảy sinh lòng tham, nên đã ngăn ba nói rõ sự thật về gia đình.
Ban đầu định chờ đến khi cậu ta đủ mười tám tuổi rồi tìm cơ hội tiết lộ, nhưng sau đó cậu ta liên tục gây ra mấy vụ bê bối mất mặt nên việc đó cứ thế bị gác lại.
Cho đến tận bây giờ, Lục Xuyên vẫn tưởng rằng nhà chỉ thuộc dạng “có chút điều kiện”.
Còn cái công ty mà cậu ta nhắc đến—chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà tôi đề xuất đem ra cho cậu ta “vui tay”, mong cậu ta tu chí lại phần nào thôi.
Không biết trong điện thoại nói gì, chỉ thấy Lục Xuyên không màng đến cơn đau âm ỉ khắp người, quỳ gối lê đến bên ba tôi, khóc nức nở, hoàn toàn khác hẳn vẻ hung hăng khi nãy.
“Ba ơi, con biết sai rồi, ba tha cho con đi. Tất cả là tại con nhỏ kia xúi bẩy, có trách thì trách nó, ba muốn làm gì nó con đều nghe theo.”
“Con biết ba làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con… Con đã thay đổi rồi. Một khi đã vào nhà họ Lục, thì cả đời con là người nhà họ Lục, con không đi đâu hết!”